Sân chơi "Búp non đáng yêu":

Mẹ nhớ con!

(Dân trí) - Giờ con ngủ chưa nhỉ, có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ cái giọng ậm ạch, điệu vợi của con, cứ giả vờ giả vịt kêu mỏi chân để đòi: “Mẹ bế, mẹ bế”. Con vừa mới về quê mà mẹ nhớ quá.

 
Mẹ nhớ con! - 1


Sáng mẹ đưa hai bà cháu ra ga, con cứ nước mắt ngắn dài. Bà ngoại bực mình quát: “Mẹ mày biến mau đi, lại còn đứng đấy”. Đi làm mà mãi mẹ không thể tập trung được, mẹ bị ám ảnh bởi đôi bàn tay con chìa ra, khóc đòi mẹ bế. Đêm con cứ dũi dũi rồi nằm dựa vào người mẹ cho ấm, chỉ cần mẹ không ôm là con cũng ngọ nguậy không yên. Mẹ biết mẹ là đứa tham lam, việc gì cũng muốn rốt cuộc chẳng được việc gì mất. Con ngủ là mẹ lại chăm chăm tranh thủ làm việc. Giờ mẹ sẽ phải lựa chọn một việc chính thôi, bởi mẹ không thể bỏ bê con rồi đổ sang cho người khác lĩnh trách nhiệm. Mẹ từng bảo bố, sướng khổ, đói no thế nào nhà mình cũng sẽ luôn bên nhau mà.

 

Mẹ không muốn cho con về cũng vì lần trước con về cùng bà có việc, hai hôm sau bà mới đưa con trở lại nhà mình, bà kể chả hiểu con có mụ thế nào mà đêm trước bà nói với con: “Ngủ ngoan rồi mai bà đưa về mẹ nhé”, mà con cứ toe toét suốt rồi ngủ yên lành, sáng dậy sớm hơn mọi khi, vẻ mặt đầy háo hức.

 

Về với mẹ đêm ấy mãi con chẳng chịu ngủ, bà cười: “Chắc về nhà nên phấn khởi”. Lại còn được mợ băn khoăn: “Chỉ sợ thằng này bị trầm cảm, về đây chẳng thấy nói cười gì, mặt cứ buồn thiu”, mẹ nghe mà thương quá, mẹ không thể xa con thêm một ngày nào nữa.

 

Thế mà trời chẳng chiều lòng, đùng một cái mẹ phải thay đổi kế hoạch.

 

Con chó gầy tong teo như que củi hàng xóm mới mua về, nó hay được xích phía ngoài cổng. Cái con chó vô ơn bội nghĩa, bạc trắng mắt ấy, thi thoảng mẹ đều mang sang cho nó xương xẩu, thức ăn, trò chuyện với nó, thế mà lúc bị tuột xích nó trở mặt nhanh thật, dám quay ra cắn mẹ, thế nên người ta mới lo nó bị dại. Mẹ đã ngồi thụp xuống vờ nhặt đá ném cho nó vậy mà nó vẫn lao vào tợp cho mẹ phát nữa. Vừa lúc đó thì nó bị bắt lại. Mẹ vừa đau, vừa tức vừa buồn cười. Mẹ không sợ nó mà sợ cái bệnh dại tiềm ẩn trong nó cơ.

Bác hàng xóm xin lỗi rồi an ủi mẹ, định nuôi để đến tết âm lịch thịt nhưng giờ bà ấy hứa trước tết dương lịch con chó đáng chết ấy sẽ biết thế nào là lễ độ, chỉ cần theo dõi nó không bị dại, vẫn ăn uống bình thường trong vòng mười ngày họ mới tiến hành để mẹ yên tâm.

 

Thôi, đó là chuyện của nhà người ta, mẹ nhớ đến câu “chó cứ sủa và đoàn người cứ đi”, không thể chỉ vì con chó mà phiền lòng mãi. Dù chân mẹ rất đau nhức, phải đi cà nhắc suốt, công việc lại tồn đọng do mẹ mệt nên chưa giải quyết hết, điều mẹ lo lắng bây giờ chỉ là không còn thời gian cho con, đành gửi con về quê. Ở đó có các anh, các chị cũng đông, mà ông bà cũng vui, con đừng buồn đừng trách mẹ, đừng nghĩ mẹ coi con là “nợ” nên muốn tống đi. Hiểu cho mẹ nhé, cuối tuần mẹ sẽ về với con. Mẹ nhớ con lắm, chúc con ngủ ngon!
 

Mẹ Hải Trí

 
 
* Mời bạn xem thêm bài trên Góc "Mẹ Yêu Con" tại đây