Mẹ

Con nói điều này mẹ có tin không, mẹ là tài sản duy nhất mà con có, nhưng không chạm tay hoài được, muốn cất giữ mà không thể cất giữ, cứ sợ một ngày mẹ bay mất...

Mẹ cũng không tin khi con nói mẹ bảo gì con cũng làm, muốn gì con cũng chiều đúng không, bởi mẹ là hiện thân của những điều luôn luôn đúng, những gì tình cảm nhất.

 

Mẹ không biết câu chuyện của mẹ làm cả đêm qua con không ngủ sao. Mẹ nói chuyện về bố, con nghe giọng nói mà như đọc được ánh mắt mẹ vô hồn. Có phải là khi chai sạn cảm xúc người ta thế không, con muốn nghe một lần mẹ khóc để hiểu rằng ngoài trái tim dành cho con và Tú, mẹ còn giành (chứ không phải “dành”) cho mái ấm một trái tim bao la hơn.

 

Mẹ cũng không biết cái áo len của mẹ, lúc nào cũng nằm trong giỏ của con khi đi làm hay đi chơi đâu đó. Nnó màu nâu mẹ nhỉ, giờ thì hơi bạc rồi, có vẻ già nhưng mà nó ấm lắm, ấm như lúc con năn nỉ mẹ cho con ấy, nó “fashion phết” mẹ ạ...

 

Mẹ yêu dấu của con, hạnh phúc lắm, mẹ lại điện thoại hỏi Sài Gòn có lạnh không, mẹ gởi áo len vào nữa nha. Không lạnh đâu, nhưng con muốn nhìn thấy áo len mẹ mua lắm, cứ là sướng rơn cả người ấy mẹ nhá.

 

À mà mẹ ơi, điện thoại cũ của con, con để quick call của mẹ là số 9, vì có lần cô giáo dạy văn của con nói số 9 là số viên mãn nhất, tròn trịa nhất, đẹp và mang hạnh phúc nhất của người Việt. Thế là mẹ là số 9 mẹ nhé, còn máy mới này, con chưa có thời gian cài, mà mẹ yên tâm con đã để tên mẹ là amama, chữ a để mẹ luôn ở đầu contact, để lúc khẩn cấp, con bị bắt cóc là con gọi được mẹ ngay...

 

Mà mẹ biết không, không phải con không đào hoa đâu, không phải con vô duyên đâu, mà mỗi lần đi uống nước với bạn trai, kể là mẹ Muối ý à, con yêu mẹ nhất rồi, yêu Tú nhì, thứ ba bỏ khuyết nhỉ...

 

Có người bảo là, đầu dòng phải viết hoa, thế mà con viết chữ “mẹ” không viết hoa, đầu dòng cũng không viết hoa, vì mẹ có xa lạ gì với con đâu, mẹ là bình dị nhất, gần gũi nhất... Mà sao mỗi lần gần mẹ không dám nói “con yêu mẹ” nhỉ. Sinh ra đứa “không miệng mồm” như con cũng chán mẹ nhỉ, mà con sẽ dạy cho con nhồng nhà mình nói, nó sẽ nói “con yêu mẹ” như con nhá, để cho nhà mình đỡ quạnh quẽ ấy mà...

 

Con đang viết những dòng này, đang mỉm cười, đang nghĩ tới mẹ đấy... yêu mẹ mà... mãi mãi nhé.

 

Muối

Theo Sài Gòn tiếp thị