Chuyện của tôi

Mai em cưới

(Dân trí) - Anh lặng lẽ làm mọi việc để em được hạnh phúc, nhưng lại không làm cho mình thôi đau khổ được. Anh thật giống ngọn đèn, chiếu sáng cho mọi người, nhưng để lại khoảng tối ngay dưới chân <i/>(Hoài.T)</i>.

 
Mai em cưới - 1

Hình chỉ có tính chất minh họa.
 

Anh đứng từ xa nhìn ngọn đèn vàng cuối phố, nơi mà anh từng đợi em không biết bao lần. Cảm giác đau nhói chạy thẳng vào tim. Giờ đây anh sẽ thôi không còn phải đứng dưới ngọn đèn vàng cần mẫn đó nữa, bởi vì bên em đã có một người khác chiếu sáng cho cuộc đời.

 

Em gọi anh là Thần Đèn, còn tự nhận mình là Aladin may mắn. Anh luôn xuất hiện dưới ngọn đèn đó mỗi lần em cần anh nhất. Anh biết, mình đã yêu em từ cái thủa em còn là cô nữ sinh cấp 3 với chiếc áo dài trắng. Tối nào đi học thêm anh cũng đợi em ở đó, đón em đi, rồi chở em. Những lần em bị bố mắng vì tội bị điểm kém môn hình học, em cũng gọi Thần Đèn ra đó để khóc lóc kể nể. Dù bất kể lúc nào, chỉ cần mỗi lần em nhắn “Anh ơi, đợi em dưới ngọn đèn cuối phố nhé” là anh xuất hiện. 

 

Chúng mình đã đi qua một quãng thời gian dài như thế,  anh và em vào đại học, lần nào về quê hẹn nhau đi chơi em cũng vẫn lấy địa điểm đó. Anh còn nhớ, lần ấy anh lấy hết dũng khí để bày tỏ tình yêu anh dành cho em. Anh cứ ngỡ hơn 3 năm qua Thần Đèn tận tụy thế nào cũng được Aladin cảm kích. Nào ngờ, em từ chối. Em nói anh là một người anh, một thần hộ mệnh nhưng em không có được cảm giác yêu anh như tình yêu trai gái. Anh chết lặng người. Ngọn đèn tối đó vẫn sáng…

 

Anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp em nữa. Người mà anh chăm lo, bao bọc suốt những năm tháng qua lại không hề có chút tình yêu nào dành cho anh ư? Anh không cần cái gọi là anh trai hay thần hộ mệnh gì hết, anh cần em yêu anh.

 

Ấy vậy mà anh vẫn đến mỗi lần em cần, anh lại đứng dưới ngọn đèn vàng. Em bắt đầu đi làm, em bị mấy chị cùng phòng bắt nạt, dự án đầu tiên thành công em được cấp trên khen ngợi, tháng lương đầu tiên… Em chia sẻ mọi điều đó với anh, tất nhiên với tư cách một người anh trai. Đã bao lần anh muốn từ bỏ cái “chức vụ” đó nhưng em như một ma lực nào đó cứ cuốn anh đi. Anh chấp nhận sống với mối tình đơn phương của mình với hi vọng, có thể một ngày nào đó em sẽ đổi thay.

 

Rồi em nói em yêu! Anh chết lặng người đi. Ánh sáng của ngọn đèn hôm đó như có gì đó ấm ức và xót xa. Người ấy làm cùng công ty với em. Em hân hoan sẻ chia với anh niềm hạnh phúc đó và với anh nó là một mũi dao xoáy sâu vào tim, tim của một kẻ khờ yêu thầm em bao năm qua.

 

Lẽ ra anh phải mừng vì em không còn bắt anh đợi dưới ngọn đèn vì một lí do nào đó của em, nhưng thật lạ, anh có cảm giác chông chênh vô cùng. Em ít cần anh hơn vì bên em đã có một thần đèn mới. Khi em giận nhau với người ấy, khi người đó đi công tác xa không thể bên em, em lại nhắn cho anh. Anh lại đến. Thấy em khóc, thấy em buồn, anh xót xa…

 

Anh bắt đầu quen với cảm giác em không còn cần sự che chở của anh. Mọi thứ bắt đầu trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Mai em cưới. Anh mừng cho em vì đó là một người đàn ông tốt. Giờ anh chẳng có gì phải lo lắng nữa, anh nên đi tìm hạnh phúc của riêng anh. Nhưng tận sâu trong đáy lòng một nỗi niềm nào đó cứ gợn lên dày vò anh. Không biết cần bao nhiêu thời gian để anh có thể quên được mối tình đơn phương này.

 

Nơi cuối con đường, ngọn đèn vàng vẫn sáng…