Lộc trời

(Dân trí) - Chị Lan dẫn nhân viên đến đưa giấy tờ cho tôi, giọng the thé: “Mày giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho nó hộ chị cái. Công việc đang đầy ra thì lại đi nạo thai. Vợ chồng yêu nhau quá mà. Vô dạng!”.

Lộc trời - 1


 
Chưa đầy một tháng, thấy chị Lan rụt rè lên gửi tôi chứng từ, để nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm do hút thai.

 

Đến lượt tôi trêu: “Chị vô dạng”. Chị đỏ mặt phân bua: “Đã nghiên cứu cẩn thận các cách tránh thai, rồi quyết định dùng thuốc tiêm, thế mà...”. Anh chị đã có hai đứa con đẹp như thiên thần, “kế hoạch” cũng là phải. Tôi chép miệng nghĩ, lại một đứa trẻ nữa đầu thai nhầm nơi.

 

Chị Mai hôm lên đưa tôi giấy xin nghỉ đi khám thai định kỳ, nước mắt nước mũi vòng quanh: “Chị thương con quá em ơi, hai đứa còn nhỏ, chị thì sơ xẩy đi đặt vòng thế nào mà cuối cùng… Giờ bốn tháng rồi, ai nỡ bỏ …”. Nhìn chị mếu máo tôi cũng thấy xót. Thai lớn rồi, phá đi không đành, mà đẻ ra thì nheo nhóc, để con thiếu thốn tình thương, sự chăm sóc chu đáo thì tội quá. Chị cứ khóc lóc, âu lo, mặt buồn rười rượi.  

 

Sang tuần, một ngày trời mưa ướt át có người gọi cho tôi, xưng là chồng chị Mai đến đưa giấy tờ nghỉ vì thai chết lưu. Sau đó chị gọi cho tôi, thở hổn hển: “Chị thề, chị chả làm gì “nó”, phải tội lắm. Hay vì thấy chị lo nghĩ quá mà “nó” không thiết chào đời cũng nên. Nhưng quả thật chị cũng thấy nhẹ người…”. Tôi tin lời chị và chỉ còn biết tự nhủ: Ôi chao, có hàng trăm lý do vì sao các bé không thể chào đời.

 

Có lần tôi cả gan mang lý thuyết ra hỏi: “Sao chị không uống thuốc tránh thai, vừa đơn giản, tiện dụng, hiệu quả cao”. Bà chị khó tính xì luôn cho một tràng: “Ừ, hiệu quả lắm. Tịt luôn cả đẻ chứ chả chơi. Uống thuốc ấy nhiều hại lắm, không dùng lâu dài được đâu, muốn thành đàn ông luôn hả?”.

 

Tôi lẩm bẩm, tại các chị chẳng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nên mới thế. Song đôi lúc tôi cũng thấy hoang mang, nhiều các biện pháp phòng tránh thai vậy mà sao con số “vỡ kế hoạch” phải vào viện “giải quyết” vẫn chiếm số khá đông.

 

Đứa bạn gái nghe thắc mắc liền nhìn tôi cười: “Chẳng lý giải được đâu, nó là cái số, cái duyên cả thôi”. Rồi nó bâng quơ tuyên truyền điều răn của nhà Phật: “Cha mẹ tu nhân tích đức thì con cái được nhờ. Với lại con người ta, nếu kiếp này sống tốt, ăn ở hiền lành, cứu giúp người khốn khó thì kiếp sau sẽ được báo đền, trở thành con người nhân đức chẳng hạn, còn nếu làm điều ác thì chẳng thể nên người…”.

 

Tôi chợt nhớ đến chuyện của Xuân bạn tôi. Hai người lấy nhau, hai gia đình phấn khởi, náo nức tổ chức linh đình, mỗi bên cho một ít để rồi đôi bạn trẻ không thiếu bất cứ tiện nghi cần thiết nào cho một ngôi nhà. Chờ đợi mãi không có thai, đến nửa năm sau thì Xuân bắt đầu sốt ruột, than vắn thở dài hỏi han những người đi trước.

 

Có lần ngày rằm, nó lên chùa thắp hương thì chợt gặp hai sư thầy khác nhau, đi qua nó, hai thầy đều phán: “Số cô cẩn thận không có con đâu”, nó mếu máo đi xem bói thì thầy cho biết phải cung tiến và làm điều thiện. Nó hào phóng công đức cho nhà Chùa khá nhiều gạo và tiền cho yên tâm. Sung sướng làm sao khi hai tháng sau nó đậu thai, cả nhà vỡ òa trong niềm vui khôn xiết. Nó được cưng chiều hết mực, đi đâu cũng được chồng đưa đón…

 

Trước ngày dự sinh của nó một tuần, tôi nhắn tin: “Đẻ chưa?”. Không thấy trả lời, mãi tối mới thấy chồng nó nhắn lại: “Con anh xấu số chẳng ở được với vợ chồng anh”. Tôi choáng váng, đau nhói tim. Khổ thân nó, sao lại vất vả đường con cái đến thế!  

 

Tôi không dám hỏi thêm bởi biết gia đình họ đang đau buồn. Sau một người bạn cho biết Xuân yếu không rặn đẻ được, khi quyết định mổ thì đã muộn. Bị mổ đẻ thế nên phải ba năm sau mới có thể có chửa lại, mà cũng không ai dám chắc điều gì. Nó nói thêm một điều mà không ai có thể kiểm chứng: “Cũng tại bố mẹ Xuân làm bác sỹ mà chẳng có y đức nên nó phải gánh hậu quả”.

 

Thế mới hay, con cái là lộc trời ban!

 

TSL