Lỡ hẹn với mùa hoa

(Dân trí) - Sớm nay, gió hè mát lành bỗng gõ cửa, sau một kỳ thi dài mệt mỏi… Nó tiến đến mở cửa phòng. Chao ôi, làn gió tinh khiết như mời gọi lòng người khiến nó lâng lâng, hoan cảm.

Cũng bởi thời gian qua nó cứ cắm đầu, cắm cổ vào học hành, ôn thi quên mất những bông hoa đang kì khoe sắc. Xem kìa những đoá Bằng Lăng nở muộn, bao cánh phượng đã rơi đầy tiếc nuối, mùa hè đã đến và đang qua rồi vậy mà chưa có lấy một ngày nó dành thời gian dạo qua con đường đầy Phượng Vỹ, con đường được xen kẽ bởi những tán tròn Bằng Lăng dìu dặt, nhẹ nhàng khẽ chao, dịu dàng như chực chạm vào tà áo khách bộ hành.

 

Nó từng ao ước nhặt những cánh hoa rơi, dẫu không đa cảm như cô nàng Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng nhưng nó thực sự bị ấn tượng bởi những trang giấy ép hờ những nhành hoa. Vẻ đẹp làm say lòng người và đắm đuối cho trái tim đa cảm của nó. Vậy mà sách vở thân yêu, trường lớp mến thương cứ cuốn nó đi theo những bài học nơi giảng đường. Nó thấy tiêng tiếc, kì thi vừa kết thúc giờ tụi nó đang sắp đồ để về nghỉ hè, nó có thời gian mà vơ vẩn và sau đó sẽ về với mái nhà thân yêu, bỏ lại những cảm xúc một thời khiến nó trăn trở, nó sẽ lại quên những cánh Phượng, những nhành Bằng lăng tím thuỷ chung đầy hoài niệm của mùa hè, như trước đây nó từng quên anh.

 

Nó bước chân vào trường khi anh đang học năm thứ ba, những háo hức với chân trời mới lạ, môi trường năng động và những nhớ nhung quê nhà được nó sẻ chia cả với anh. Ngày nó đến, sân trường những cây Bằng Lăng đã ra quả, mở ra một kỳ sinh trưởng mới để lại hạt giống cho tương lai, những tán Phượng chỉ còn một màu xanh mướt mát tâm hồn, tinh ý lắm mới nhìn thấy lấp ló đâu đây những tia nhỏ của cánh Phượng còn xót lại đang ẩn nấp, chơi trò cút bắt với những người ưa hoài niệm, nó thích thú dạo quanh sân trường, nhón tay khẽ níu một nhành hoa tím sum xuê quả. Thế rồi bỗng nhiên anh tiến đến bắt chuyện, nó cảm thấy sự đồng điệu của hai tâm hồn khi tiếp xúc với anh, nó thầm cảm ơn bầu trời xanh mát của tiết hè chuyển sang thu đó đã khiến cho nó được gặp anh. Càng nói chuyện với anh nó càng thêm bồi hồi, xúc động... Trái tim nó nhảy múa, hát ca những điệu nhạc thần tiên mà chỉ có thần tình yêu mới có thể làm nhạc trưởng, nó hân hoan chào đón...

 

Mọi việc bị trấn chỉnh ngay khi gia đình nó hay chuyện...Mẹ nó tức tốc bỏ việc đồng áng đến tận nơi khuyên nhủ. Tiếng mẹ nhỏ nhẹ nhưng như làn gió, như dòng nước khe khẽ, len lỏi vào tâm can nó. Ra thủ đô mục đích để học tập chứ đâu phải để yêu đương. Ở miền quê nó sinh ra và lớn lên, quanh năm mất mùa đói kém, chỉ có học là con đường nhanh nhất, an toàn nhất để thoát nghèo thôi. Nó ứa nước mắt khi nghĩ đến hình ảnh bố mẹ đang còng lưng trên những thửa ruộng ngập nắng để nó được ở nơi râm mát và điềm nhiên, nhàn nhã học tập thế này. Thoát nghèo là một mục tiêu cao cả có tầm quan trọng với cả gia đình, làm sao để chuyện “cỏn con” như tình yêu khiến nó mất tập trung và ảnh hưởng đến được.

 

Bố nó cũng viết thư phân trần cho nó hiểu, còn cả một tương lai phía trước, còn trẻ, còn nhiều cơ hội, đừng vội gì hai chữ tình thương... Tai nó ù đi và lý trí của nó, tình cảm của nó với gia đình lúc đó đã chiến thắng con tim yếu đuối. Nó từ chối những buổi hẹn hò với anh, tự giam mình trong thư viện, làm bạn với những cuốn sách chuyên ngành dày cộp, bó hẹp mình trong phạm vi bốn bức tường khô cứng của căn nhà trọ. Lòng nó thấy mênh mang khó tả, chống chênh trong niềm cô đơn, day dứt... Nó cố làm ra vẻ thờ ơ, lãnh đạm với người khác đặc biệt là anh, và nó đọc được trong mắt anh niềm thất vọng, chán chường ghê gớm.

 

Thời gian trôi đi, kỉ niệm còn mãi, chẳng bao giờ nó có thể xúc động trước ai như đã từng với anh. Ngày anh tốt nghiệp ra trường đúng vào mùa phượng nở đỏ thắm, ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc trong bộ quần áo cử nhân phấp phới để rồi mắt nó chợt đỏ hoe, cố giấu mình sau những tán lá xum xuê của Bằng Lăng đang xòa bóng. Và khi nắng chiều trở muộn, mình nó đứng bơ vơ trước sân trường im vắng, lạc lõng đến thê lương.

 

Giờ ký ức ùa về cùng một mùa hoa, Có gì đó nhoà đi trước mắt, nó thấy âm ấm trên má lăn tròn mằn mặn nơi bờ môi và lại cảm thấy một niềm tiếc nuối như đánh mất một điều gì đó thiêng liêng lắm và cũng mông lung lắm. Lòng nhủ thầm, năm tới nó sẽ không bỏ lỡ mùa hoa nồng đượm của mùa hè nữa. Nó sẽ sống hết mình với tự nhiên, chân thành với cuộc đời, với con người và với chính bản thân nó.

 

Triệu Bình Yên