Bạn đọc viết

Lễ tình yêu không anh

(Dân trí) - Anh là bạn của ba tôi, nhỏ hơn ba tôi gần 10 tuổi. Anh hay đến nhà tôi chơi nên tôi biết anh từ khi còn rất nhỏ. Từ bé đã quen gọi anh bằng “chú”, đến khi quen nhau đổi cách xưng hô lại thấy thật ngượng nghịu.

Lễ tình yêu không anh - 1
 
Anh là công an nên tính cách có vẻ trầm. Tôi lại nghịch ngợm đúng như con nít mới lớn. Mỗi lần được nghỉ phép anh hay mang quà về cho tôi. Nếu có khi nào anh quên thì tôi phải đòi cho kỳ được, vì tôi lúc đó chỉ cần quà chứ đâu có cần anh.

 

Vậy mà khi bắt đầu lớn, tôi thấy nhớ anh mông lung. Mỗi lần nghe tin anh nghỉ phép tôi lại luống cuống không biết nên mặc bộ quần áo nào cho thật dễ thương. Dù không nói ra nhưng tôi nhận thấy mình đang dần thay đổi.

 

Và rồi chúng tôi hay đi chơi với nhau. Sau này anh thú nhận đã thích tôi ngay từ khi tôi bắt đầu lớn, nhưng vì ngại tuổi tác nên đành im lặng. Anh im lặng trong sự yêu thương và chiều chuộng tôi. Khi gia đình biết mối quan hệ của chúng tôi, ba im lặng, mẹ kiên quyết phản đối. Hai chúng tôi yêu nhau trong sự ngăn cấm của mẹ.

 

Bên anh tôi được sống là chính mình, được hạnh phúc, được anh dạy cho cách ứng xử trong cuộc sống. Bên anh tôi được khóc, được cười, được yêu thương và được hờn giận. Tôi hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là nỗi nhớ nhung khi xa cách - thứ mà khi học văn hay đọc truyện tôi đã cho là xa xỉ và không thực tế.

 

Rồi anh cũng thuyết phục được người mẹ khó tính của tôi khi anh quỳ trước nhà tôi đến gần nửa đêm vào ngày Valentine 5 năm trước. Anh đến xin cho tôi đi chơi, nhưng mẹ thẳng tay đuổi anh và nói anh không được phép quen tôi. Sự kiên trì của anh đã làm mẹ siêu lòng. Tôi hạnh phúc.

 

Hạnh phúc càng rực rỡ bao nhiêu lại càng dễ vỡ bấy nhiêu. Đúng lúc tôi hạnh phúc nhất thì đột nhiên anh xa tôi. Không một lý do, không một lời giải thích. Tôi tìm anh ở đơn vị không có, về nhà anh thì mẹ anh nói anh đi đâu không về. Tôi dùng mọi lý lẽ để biện minh cho hành động của anh. Đáp lại tôi, anh biến mất.

 

Rồi tôi cũng nhận được một lý do: “Anh xa em vì anh thấy mệt mỏi. Anh muốn yên tĩnh”. Tôi không biết đó có phải lời giải thích thỏa đáng hay không, chỉ thấy thật trống rỗng, vô nghĩa. Tôi ghét anh và ghét chính mình.

 

Một ngày mẹ anh đến nhà tôi khóc và nói tôi hãy đi thăm anh. Tôi không hiểu nhưng vẫn theo mẹ anh. Mẹ anh kể: Do bị bọn xì ke hăm dọa và lấy kim tiêm đâm vô người khi anh và đồng nghiệp phát hiện ra ổ hút chích, anh sợ làm khổ tôi nên đã quyết định xa tôi.

 

Nhìn anh ngày càng hao mòn với rất nhiều loại thuốc điều trị, trái tim tôi như quặn thắt. Bạn bè anh kể, rất nhiều lần anh nhờ họ chở anh đến lớp tôi học để nhìn thấy tôi, anh chỉ dám đứng từ xa nhìn tôi mà không dám lại gần. Anh sợ làm khổ tôi.

 

2 năm chăm sóc anh tôi như trưởng thành hơn, tôi biết thế nào là đau khổ, thế nào là ân hận khi đã trách nhầm anh.

 

Anh biết căn bệnh này không chữa khỏi nên đã tìm cách ra đi sớm để tôi có thể xây dựng hạnh phúc gia đình với người khác. Tôi như chết lặng khi hay tin anh tự tử để giải thoát cho tôi. Các bác sĩ đã đưa lại cho tôi tấm hình của tôi lúc nào anh cũng để dưới gối. Với tôi anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng tôi sống ở một tỉnh miền núi nên chuyện này cũng ít người biết.

 

Đã 2 lễ tình nhân không có anh. Mỗi năm vào dịp này tôi đều mua bánh kem, thứ mà anh thích, mang ra mộ anh. Nơi anh nằm giờ đã xanh cỏ và tôi đã gửi cho anh tấm hình luôn bên cạnh anh lúc anh bị bệnh. Giờ đây mỗi lần nhớ về anh tim tôi không còn đau, nhưng vẫn đập những nhịp của tình yêu như khi anh còn sống.

 

Thanh Hiền