Lấy vợ đa tình

Vân xinh đẹp, điều này ai cũng công nhận. Và chính Khánh cũng bị chinh phục bởi sự quyến rũ đó. Cũng vì thế mà Khánh đã tha thứ cho Vân rất nhiều lần về cái "tội" đa tình của cô.

Dẫu đang yêu Khánh nhưng bên cạnh Vân lúc nào cũng có hàng tá chàng trai vây quanh và Vân cũng ngang nhiên hẹn hò với họ. Khánh có trách, có giận thì Vân giải thích rằng: "Họ là bạn em, em đi chơi với họ vô tư chứ có gì đâu nào".

 

Rồi một đám cưới linh đình diễn ra, bất chấp sự phản đối của người thân và cái lắc đầu ngao ngán của mẹ Khánh: “Mẹ thấy Vân nó đẹp, nhưng ngoài điều ấy ra mẹ chẳng thấy gì hay ở nó cả, chẳng biết thu vén gia đình, suốt ngày nghĩ đến việc đi chơi và làm đẹp, mẹ còn thấy người ta bàn tán về cách yêu đương của nó nữa".

 

Khánh nhìn mẹ cười xoà: "Xấu tính, vụng về và lười nhác thì có thể rèn luyện để trở nên tốt hơn được, chứ lấy phải một cô vợ xấu thì làm sao mà "cải tạo" cho được hả mẹ, sau này chồng con vào Vân sẽ khác mẹ ạ".

 

"Cá không ăn muối cá ươn", khi đã lấy nhau rồi, Khánh mới thấm thía lời mẹ. Hình như quá tự tin về sắc đẹp của mình nên Vân tự cho mình là bà hoàng chứ không phải là vợ Khánh.

 

Vân ngang nhiên công khai những mối quan hệ của mình, không cần giấu giếm hay giải thích gì. Có lẽ Vân nghĩ rằng cô chỉ cần một người chồng tử tế để làm bình phong cho những mối quan hệ khác, để bố mẹ cô không phải cằn nhằn, lo lắng về việc con gái lớn rồi mà không chịu lấy chồng, chứ thực ra cô chẳng coi trọng gì một mái ấm gia đình thực sự.

 

Do công việc, Khánh thường xuyên phải đi công tác xa, nên đó cũng là điều kiện thuận lợi để Vân có những mối quan hệ yêu đương với những người đàn ông khác. Lấy nhau được 2 năm nhưng chưa lần nào Vân có ý định sinh con, Khánh có giục thì Vân vin vào cớ vợ chồng còn trẻ, còn phải lo làm ăn kinh tế.

 

Khánh biết đó chỉ là cái cớ vì hai vợ chồng cũng chẳng thiếu thốn gì, mà quan trọng là Vân không muốn bị vướng bận vào chuyện con cái để còn có thời gian rong ruổi chơi bời. Rồi đến một ngày Khánh quyết định chia tay vợ, người phụ nữ xinh đẹp nhưng vô trách nhiệm đến lạ lùng.

 

Khi Khánh ốm, Vân bỏ mặc chồng trong bệnh viện cho người giúp việc chăm sóc, còn cô thì "tót" đi Hạ Long với người tình với lý do "phải đi công tác ở Quảng Ninh, việc cơ quan quan trọng không thể nào bỏ được".

 

Đến khi một người bạn thân của Khánh gọi điện nói rằng bắt gặp Vân đi cùng người đàn ông khác ở cùng khách sạn, Khánh gọi cho sếp của Vân mới biết thứ bảy, chủ nhật cơ quan nghỉ, thậm chí Vân còn xin nghỉ từ thứ sáu để chăm sóc người nhà ốm chứ chẳng có chuyện "công tác công teo gì cả".

 

Khánh ly dị Vân rất khó khăn vì Vân không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận bởi cô là người có lỗi.

 

Khánh buồn và suy sụp một thời gian dài, nhưng anh cũng thấy may mắn vì có cơ hội xây dựng lại hạnh phúc. Một năm sau Khánh tìm được cho mình một ý trung nhân. Lan không đẹp nhưng rất nghiêm túc trong tình yêu.

 

Sau khi Khánh kết hôn với Lan, mẹ Khánh là người vui nhất. Bà nhìn Khánh mỉm cười trách móc con trai khi Lan đang bận rộn trong bếp: "đấy con xem, vợ đẹp là vợ người ta, Lan nó có đẹp đâu mà vẫn mang lại hạnh phúc cho con, vẫn làm cho con mát mày mát mặt với họ hàng, làng xóm". Khánh biết rằng mẹ không trách anh mà bà đang vui vì cuối cùng con trai cũng đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

 

Theo Sức Khỏe và Đời Sống