Lần đầu ra mắt bị mẹ chồng tương lai hắt nước rửa bát vào người và quyết định của cô gái trẻ

Tôi chẳng phải hạ mình, cố ghi điểm trong mắt gia đình anh làm gì. Bởi giờ đây, tôi đã có câu trả lời rõ ràng nhất cho mối quan hệ của mình.

Tôi và anh yêu nhau đã gần hai năm. Tôi là gái thành phố còn anh xuất thân trai quê. Nói ra như thế không phải là sự phân biệt đối xử. Tôi chỉ muốn kể rõ ngọn ngành sự khác biệt về xuất phát điểm dẫn đến những mâu thuẫn và xung đột trong lần đầu về ra mắt bố mẹ anh.

Tôi đã có những kỷ niệm buồn trong lần đầu ra mắt gia đình người yêu. Ảnh minh họa
Tôi đã có những kỷ niệm buồn trong lần đầu ra mắt gia đình người yêu. Ảnh minh họa

Tháng trước nhà anh có đám giỗ nên tiện thể, anh mời tôi về chơi cho biết nhà biết cửa, cũng nhân dịp này chính thức giới thiệu tôi với các thành viên trong gia đình.

Hôm đó về quê anh, tôi có mặc một chiếc váy dài kín đáo. Không tính trước tình huống nhà anh vẫn nấu bếp củi nên khi xuống bếp phụ giúp việc bếp núc, chiếc váy dài quét phủ xuống đất. Chị gái anh thấy vậy, xua tay và bảo tôi không cần thiết phải làm việc đó, hãy lên nhà trò chuyện với các cụ, mọi việc dưới bếp cứ để chị lo.

Tôi biết mình đã “tính sai một nước” trong việc chọn trang phục nên lẳng lặng lên nhà, hăng hái pha nước và hòa đồng ngồi trò chuyện cùng mọi người.

Đến bữa, giỗ chạp ở quê anh có hai món chủ đạo là thịt chó và thịt mèo nên tôi không đụng đũa. Từ nhỏ tôi đã không ăn thịt động vật nuôi thân thiết trong nhà. Cả buổi tôi chỉ ăn miến và gắp mấy món rau. Mẹ anh thấy thế, tưởng tôi làm khách nên mới hăng hái gắp thịt chó vào bát tôi. Tôi nhã nhặn trả lời: “Con cảm ơn bác. Con không quen ăn mấy món này từ bé ạ”. Thế là bác trả lời lại, giọng có phần mát mẻ: “Nói thế thì cháu chẳng ăn được món thịt nào đâu nhỉ?”. Biết không khí có phần căng thẳng nên tôi nín nhịn. Bữa cơm kết thúc trong tâm trạng vui vẻ gắng gượng của các thành viên trong gia đình.

Đến phần dọn dẹp sau bữa cỗ, tôi muốn gỡ điểm nên hăng hái nhận chân rửa bát. Mọi người thấy vậy nên cũng tạo điều kiện để tôi ghi điểm trong mắt mẹ chồng tương lai. Không ai tranh giành nhiệm vụ này với tôi nên tôi khá yên tâm và tự tin một mình dưới nhà đảm đương nhiệm vụ.

Không may cho tôi, khi công việc gần hoàn thành thì tôi bất cẩn chuốt tay vào con dao và đứt một đường dài. Tôi không dám kêu to vì sợ làm xáo trộn không khí trên nhà. Ngược lại, tôi gắng chịu đau và nhắn tin cho anh. Ngay lập tức anh xuất hiện và xua tay, nói để anh làm tiếp cho. Anh lo cho tôi nếu tiếp tục công việc có thể dẫn tới nhiễm trùng vết thương.

Sau khi được người yêu băng bó chỗ đau, tôi ngồi gần anh trò chuyện vui vẻ trong lúc anh giúp tôi làm nốt công việc dang dở. Đúng lúc đó, chị gái anh đi xuống. Chẳng hiểu chị ấy nói gì với mẹ chồng tương lai, mà ngay lập tức, bác xuất hiện. Tôi đứng phắt dậy mặt ngượng ngùng, định bụng giải thích mấy câu thì bác lớn tiếng: “Thôi, không rửa được để đấy mẹ với chị mày rửa. Ai đời bắt đàn ông làm mấy cái việc này”.

Thấy tôi đứng như trời trồng, bác nói tiếp: “Đàn ông mà lấy vợ suốt ngày chỉ biết loanh quanh mấy chuyện hầu hạ rửa bát cho vợ thì cả đời cũng không ngẩng mặt lên được con ạ”.

Nghe mẹ người yêu nói vậy, tôi như rơi bịch xuống mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, mẹ anh vừa nói vừa lấy chậu nước con trai đang rửa bát dở, khua khoắng vài cái và cố tình hất mạnh vào chân tôi. Trước tình cảnh đó, người yêu tôi cũng chẳng biết nói gì, anh chỉ thanh minh nhỏ nhẹ: “Tại bạn gái con rửa bát bị đứt tay”.

Thế nhưng, mẹ anh cũng chẳng thèm nghe hết câu nói ấy. Bác nhanh chóng thu dọn chỗ bát đũa còn lại. Thấy mọi việc căng thẳng, tôi nghĩ mình cũng không nên nán lại làm gì. Tiếp tục ở lại hòng tìm những tình huống khác gỡ điểm lại là một điều lố bịch nhất, thiết nghĩ tôi cũng chẳng cần thiết phải hạ mình. Tôi sửa soạn đồ đạc và nhanh chóng chào mọi người rồi ra về.

Người yêu thấy thế lấy xe máy chở tôi quay ra Hà Nội. Mẹ anh lên tiếng cấm cản, nói trong nhà giỗ chạp còn nhiều việc phải làm, tôi có thể tự lo được. Tôi không quên cảm ơn sự tiếp đón “nồng hậu” của gia đình bạn trai và rảo bước. Tuy lần đó phải chờ xe bus gần hai tiếng đồng hồ mới có chuyến ra Hà Nội, nhưng tôi không thấy lâu và căng thẳng như nửa ngày “làm khách” ở nhà anh. Ngược lại, tôi thấy trong lòng nhẹ bẫng vì đã mười mươi có câu trả lời cho chính mình.

Hai hôm sau đó, anh gặp lại tôi và nói lời xin lỗi vì tất cả những việc đã xảy ra. Tôi chỉ đáp lời, cảm ơn mẹ và chị gái anh đã cho tôi câu trả lời sớm cho mối quan hệ này. Mặc dù trong lòng còn rất yêu anh nhưng xét thấy, nếu tương lai về làm dâu trong một gia đình ghê gớm như vậy, tôi thấy quá mệt mỏi. Chia tay là giải pháp hợp lý và chuẩn xác nhất cho tôi ở thời điểm hiện tại. Cuộc đời còn dài và có nhiều cơ hội cho tôi tìm kiếm người đàn ông khác có gia cảnh phù hợp và tôn trọng mình.

Theo Thu Thảo
Dân Việt