Không yêu, khát cưới

(Dân trí) - Công ăn việc làm ổn định, lương tháng tính bằng đô, nhà, xe đàng hoàng nhưng Thắng, nhân viên hãng Sony vẫn lủi thủi một mình. Anh em ruột thịt đều đã lập gia đình, bố mẹ không còn, nhiều lúc Thắng muốn có tiếng vợ con cho vui cửa vui nhà, nhưng không hiểu sao lại vẫn cứ phòng không.

Có những hôm nhậu nhẹt bạn bè, ai cũng khen Thắng sướng, 29 tuổi mà chẳng lo bị vợ quản.

 

Say be bét, về nhà Thắng tự nghĩ mà tủi thân, cứ lầm lũi ra vào. Nhà cửa có người giúp việc tuần ba lần đến quét dọn, quần áo đã có máy giặt. Anh chỉ việc ngồi xem TV, đánh điện tử, chat chit. Hứng lên thì tự nấu ăn, không thì đi ăn ở ngoài. Ngày nào cũng như ngày nào, vô vị lẫn tẻ nhạt.

 

Nhìn bạn bè ai cũng có vợ con lo lắng, Thắng thèm. Anh ước được ai đó hỏi han mình như thế, quan tâm mình như thế.

 

Cùng cảnh “lính phòng không” như Thắng, Trung, 30 tuổi, giáo viên Toán, đang bị gia đình giục lấy vợ. Thậm chí bố mẹ còn mai mối cho anh đám này đám khác, cô nào cũng “ngoan, hiền” nhưng anh chẳng ưng ai.

 

Thật ra như Trung sự nghiệp đã ổn định, lại thấy bạn bè đứa xây dựng gia đình, đứa con bồng con bế, anh cũng có lúc chạnh lòng, muốn lấy vợ cho xong, để còn yên lòng các cụ.

 

Trung quen Lành. Đây có lẽ là cô gái duy nhất anh từng nghĩ sẽ lấy làm vợ. Cũng đôi lần Trung ngỏ lời muốn cưới,  nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến yêu, cũng chẳng đưa đón đi chơi, đi làm, hay hò hẹn như bao đôi khác.

 

Dường như cảm giác muốn có vợ của những người như Trung chỉ là vì sức ép gia đình, vì ghen tỵ với bạn bè, hay vì chạnh lòng trong lúc yếu đuối, chứ không phải yêu một ai đó và thực lòng muốn cùng người ấy xây dựng một gia đình yên ấm với những đứa con.

 

M. Huyền đã 31 tuổi hay bị mọi người gọi là “gái già”, đơn giản vì đến tuổi này mà cô vẫn chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ lo lắng cho là con gái nặng tiền duyên nên đi cắt, cầu khắp nơi. Cô vẫn “trơ ra”, hỏi thì cô bảo “muốn cưới lắm nhưng không ai vừa mắt”.

 

Thực tâm Huyền cũng muốn yêu ai đó và cưới quách đi cho xong chuyện, bố mẹ đỡ lo. Nhìn bạn bè có con trai con gái mà chiều chuộng, đi chơi thì chồng đi cùng. Cô không ít lần tê tái, muốn có chỗ dựa mà chia sẻ buồn vui.

 

Phụ nữ tuổi Huyền mà chưa có chồng con sẽ sinh ra khó tính, tủi thân, và yếu đuối. Họ cần một bàn tay đàn ông chở che, nhưng lại chưa gặp được ý trung nhân, hay chưa dám vượt qua bản thân và những suy nghĩ của mình để có được hạnh phúc làm mẹ, làm vợ.

 

… nhưng chẳng dám yêu

 

Thắng thời sinh viên đã từng say đắm Hường bằng cả tâm hồn của cậu trai mới lớn. Gia đình anh giàu có, muốn gì có nấy nên nhiều cô theo. Tuy nhiên bản thân Thắng cũng rất bản lĩnh trong học tập và lối sống.

 

Yêu Hường, anh không ngờ cô lại bắt cá hai tay. Sau khi đã lợi dụng Thắng chán chê cô bỏ đi theo anh chàng khác đẹp trai và giàu hơn. Thắng sốc, từ đấy mà sợ yêu. Bất cứ cô gái nào đến gần anh đều cảnh giác.

 

Tuy có đôi lần rung động thật sự nhưng anh không dám tiến thêm bước nữa. Ám ảnh quá khứ khiến Thắng không thể vượt qua, anh cứ lầm lũi sống trong cô đơn với một ý nghĩ cực đoan đánh đồng mọi người.

 

Anh vẫn chưa  tìm được người phụ nữ chung vai với mình trong quãng đời còn lại, người phụ nữ đủ sức thoả mãn ước muốn xây dựng gia đình của anh.

 

Trung lại khác, không có cú sốc nào về tình cảm, tất cả những mối tình qua tay anh đều tuyệt vời, hoàn mĩ. Tuy nhiên chưa bao giờ Trung thực sự yêu ai hơn bản thân mình và biết hy sinh vì người khác. Anh sợ nếu yêu ai đó thực sự, bản thân sẽ đau khổ.

 

Chuyện qua lại của Trung với Lành kết thúc bằng một đám cưới không tình yêu sau 3 tháng, theo ý thích của các cụ. Cô dâu không một lần được chồng ngọt ngào âu yếm.

 

Còn đối với Huyền, cô không muốn yêu, hay có thể nói là không dám yêu. Huyền lúc nào cũng thấy các chàng trai “không xứng đáng”. Ngay cả khi đem lòng cảm mến ai đó, cô cũng lại gạt đi vì sợ “ảnh hưởng tới công việc”.

 

Viện hết lý do này đến ý do khác, chung quy lại vẫn là cô không muốn yêu, không dám yêu. Cứ như thế Huyền mãi mãi chỉ là một “bà cô khó tính”, kén cá chọn canh để rồi sống trong cô đơn lẻ loi suốt đời.

 

Tùng Nhi