Bạn đọc viết

Không tin vào cổ tích

(Dân trí) - Anh gửi mail cho bạn, nhầm một chút xíu, may mắn sao nó lạc vô hộp thư của em. Em đã mau lẹ báo anh hay, cách viết với lời nhắc nhẹ nhàng ấy khiến anh thấy là lạ. Vậy là từ đó anh gửi mail cho em còn đều đặn hơn cho bạn.

Anh sống cách em vài giờ bay quốc tế, ở đất nước Hoa Anh Đào xa xôi, nơi rất đỗi tươi đẹp song thời tiết cũng khắc nghiệt hơn nhiều lần Việt Nam. Kỳ nghỉ đông, Internet là cứu cánh tuyệt vời để lưu học sinh như anh có thể để tâm và cất tình cảm vào đó, hỏi thăm bè bạn, người thân…

 

Kỳ nghỉ năm vừa rồi quả thực có ý nghĩa khi vô tình anh được biết em, cô bé nhân hậu, điềm đạm, sống có chừng mực. Qua mail em viết, anh cảm nhận trong đó dấu ấn một nàng tiên đang thảo những nét bay bổng gửi đến yêu thương, giúp cõi lòng anh bớt lạnh giá khi tiết trời có lúc xuống âm độ.

 

Anh mong mỏi tin em mỗi ngày. Vừa về đến nhà việc đầu tiên anh làm là bật máy tính, check mail như một thói quen. Các câu chuyện của em và anh ngày nối ngày, như một chân trời rộng mở giúp anh hiểu thêm về em, khoảnh khắc ấy thật quý giá.

 

Anh tâm sự hết với em về cuộc sống của mình kể cả việc không hiểu sao anh tin vào truyện cổ tích, vào nhân duyên giữa thời đại công nghệ cao này. Và lạ làm sao, niềm tin về một gia đình anh lại trao cho cô gái mà anh chưa một lần gặp mặt.

 

Anh lại kể về một người, cô ấy có vẻ quan tâm đến gia cảnh, thu nhập của anh (ra cô ấy muốn giới thiệu… em gái ruột cho anh). Anh thật thà "khai" hết. Ba anh trước làm ở Sài Gòn nên gia đình anh cũng ở đó. Từ năm 1990 sau khi bà nội mất, chỉ còn mình ông nội nên ba đã xin nghỉ và tất nhiên kéo cả nhà về ở cùng ông. Anh rất thất vọng, tại sao đang ở chốn đô thành tốt đẹp vậy mà lại về quê chịu nghèo khó, ngày trước anh rất tự ti về điều này. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy thế thật đúng, sẽ không thể có mình nếu không có ông bà, ba mẹ. Nếu mình không tốt với ông bà thì thử hỏi sau này chính con cái mình có tốt với mình không, hơn nữa tuổi càng lớn càng không thích ở thành thị.  

 

Học xong THPT, anh thi vào trường nghề, ra trường anh tính sẽ đi làm thêm kiếm tiền phụ gia đình. May sao lúc đó anh thi đỗ đại học nên đã quyết định đi học tiếp, vừa học vừa làm. Tốt nghiệp, cơ hội đã đến với anh, khi được suất đi Nhật theo chương trình tài trợ của một tổ chức quốc tế.

 

Và hiện tại khi đã gần ba mươi anh vẫn nuôi trong mình nhiệt huyết được cống hiến, dẫu đang là tay trắng. Anh giãi bày hết và rồi không ai còn nghe thấy cô bạn nói gì về việc mai mối. Anh hiểu, chẳng ai muốn để em gái mình yêu và lấy một người quê nhà xa xôi mà tương lai chưa biết thế nào như thế.

 

Anh kể xong, em đã luôn khen và tỏ lòng khâm phục, khiến anh cảm thấy cuộc sống thật đáng sống vì có người thấu hiểu mình. Anh có cảm giác chúng ta thân quen và biết nhau từ lâu. Ta sống cách xa cả ngàn trùng khoảng cách, lại quen được nhau, chẳng phải là có duyên sao?

 

Em đã cười thật nhiều khi nghe anh nói vậy, tựa như anh nhận được sự ấm áp trong mỗi mail em gửi. Anh mơ từng ngày được đến bên em, anh sẽ không phải lụi cụi một mình, tự mua thức ăn giữa đất trời Tokyo cô đơn. Anh trông chờ từng giờ được về nước, thưởng thức món do em nấu.

 

Em tả về cuộc sống quanh mình, anh thấy em có tinh thần lạc quan, yêu đời và cũng tin tưởng anh như anh đặt trọn vẹn niềm tin nơi em. Anh muốn nói đến sự chân thật trong mọi việc. Em biết không, anh cảm ơn em thật nhiều, cảm ơn em vì đã quan tâm đến anh trong những ngày qua. Anh hi vọng mình sẽ gặp nhau. Em là người tốt, rất tốt và anh sẽ đến với em bằng những gì tốt nhất mình có.

 

Đã một năm mình qua lại thư từ. Bên này thời tiết đã lại trở lạnh, mọi người đang chuẩn bị đón Noel và Tết, nghe thật nôn nao. Ước gì giờ ở Việt Nam, nhất là ở quê em. Mình sẽ làm gì đây? Có lẽ em sẽ chiêu đãi anh nhiều món ăn ngon, em còn hứa làm hướng dẫn viên du lịch, để anh nghĩ xem trả công cho cô hướng dẫn dễ thương này thế nào?

 

Ngày 18/1 tới, 2h chiều anh sẽ có mặt ở Việt Nam, làm thủ tục xong khoảng 3h thì rời sân bay. Giá hôm ấy em có mặt ở sân bay nhỉ? Nói vậy thôi, anh sẽ là người ra Bắc thăm em trước chứ. Anh sẽ được ngắm người một năm qua đã chắp cho anh đôi cánh để anh thêm tin yêu vào tương lai. Nghĩ đến đó anh thấy hạnh phúc ngập tràn con tim. Mong gặp em lắm!

 

Thế rồi, tối nay anh về sớm, check mail và háo hức mở file ảnh em gửi kèm. Chao ôi, đó là một tấm thiếp cưới em mời anh tết này, về dự đám cưới em với một người mà chưa bao giờ em kể. Anh đã cầu mong cho mình nhìn lầm, hay của ai đó gửi nhỡ vô hộp thư của anh. Nhưng không, tất cả là sự thực. Anh thấy đau lòng quá! Không hiểu bao niềm tin bấy lâu thêu dệt, liệu có còn đẹp để giúp anh vững bước trên con đường sắp tới? Nhưng chắc chắn rằng, anh sẽ không còn tin vào những câu truyện cổ tích.

 

Triệu Bình Yên