Không sao đâu con!

Khi cậu em gọi điện báo tin hình như má không thấy đường đi, tôi tức tốc gọi điện về quê hỏi thăm thì má tôi gạt đi “không sao đâu con!”.

 

Không sao đâu con!

 

Tôi nói má phải vô Sài Gòn mổ mắt thì lúc này má hẹn để lo đám cưới cho thằng em trai tôi xong đã, tới lúc đám cưới xong cũng không thấy má vào, tôi phải hối thì má vẫn nói không sao, rồi lại hẹn tiếp, để lo đám giỗ ba xong rồi má mới đi.

 

Ngày đám giỗ ba, gia đình nhỏ của tôi ráng thu xếp về quê. Thường đám giỗ ba, tôi về trước một ngày. Buổi tối cả đại gia đình dâu, rể, con cháu tụ lại ăn uống, nói chuyện, má tôi vui lắm đi tới lui nấu nướng. Bỗng má tôi vấp một hòn đá rất to, tôi không thể tin nổi một hòn đá to như vậy mà má không thấy để né ra.

 

Tôi không cho hẹn nữa, bắt buộc má phải di Sài Gòn ngay, vào Bệnh viện Mắt TP. Lúc đi khám bác sĩ la quá trời luôn, 2 con mắt của má tôi: một con thì 1/10, con còn lại chẳng hơn 2/10, mà còn vừa loạn, vừa cận... Nghe bác sĩ nói mà tôi chóng cả mặt. Thế là tôi phải làm công tác tư tưởng cho má, mổ trước một con, sau đó khoảng 2 đến 3 tháng sau mới mổ con còn lại.

  

Chặng đường mổ hai con mắt của má tôi cũng không hề dễ dàng. Khi mổ xong con mắt thứ nhất, má tôi bị sốc, tâm lý không ổn định, không hoạt bát như lúc trước. Vậy là, các anh chị em tôi ở dưới quê đổ lỗi cho tôi, tại tôi đưa má vào Sài Gòn mổ mắt mới bị như vậy, tôi phải lo đi điều trị tâm lý cho má.

 

Khi má bình thường trở lại, một lần nữa tôi lại cương quyết đưa má đi mổ con mắt thứ hai, bởi bác sĩ nói nếu không mổ sớm, có thể sau này không mổ được nữa. Tôi lại phải làm công tác tư tưởng phân tích đủ thứ má tôi mới chịu. Trời thương ca mổ cũng thành công. Tôi biết má sợ ảnh hưởng thời gian và tiền bạc của con cái, nên lúc nào tôi gọi điện về hỏi thăm má cũng nói không sao, tốt. Mới đây tôi nghe má nói sao hai con mắt mới mổ thì có một con bị khó nhìn.

 

Một lần nữa tôi lại bắt buộc má vào Sài Gòn tái khám. Bác sĩ nói hai con mắt mới mổ xong: 1 con được 8/10, con còn lại chỉ được 3/10. Khi bác sĩ yêu cầu phải cắt kính đeo cho 2 con mắt điều tiết như nhau thì má tôi sợ tốn tiền lại cũng nói không sao, nhưng tôi phải cương quyết cắt kính cho má. Giờ mà hỏi má thấy sao, thì má cười nói: “Hay quá! Hai con mắt nhìn sáng rõ lắm”.

 

Bạn có thấy, nếu má bạn nói sức khỏe tốt không sao, thì có khi là có sao rồi, còn nếu nói sao má thấy hình như hơi bị cái này, cái kia là lúc đó có thể bệnh đã nặng rồi. Cuộc sống ai cũng lo cơm áo gạo tiền, và các anh chị em tôi đều phải lo cho gia đình nhỏ của mình, nên nếu chúng ta, những đứa con, không cảm nhận bằng trái tim mình và không hành động bằng trái tim mình thì sau này có hối hận cũng không kịp nữa. Bởi vì khi bạn hỏi má bạn sức khỏe dạo này ra sao, thì y như rằng má bạn sẽ nói “Bình thường, không sao đâu con!”.

 

Theo PNO