Khoảng trời riêng của phụ nữ

(Dân trí) - Từng nghĩ phụ nữ mới là người phải thường xuyên cho chồng một khoảng trời riêng, hóa ra điều ấy bây giờ không còn đúng.

 
Khoảng trời riêng của phụ nữ


Tôi vẫn nhớ mẹ nhìn tôi há hốc cả mồm khi tôi nói với bà rằng “con đi du lịch với tụi bạn cả tuần này”. Bà hỏi lại: “Thằng Dũng có đi không?”. Dũng là bạn trai tôi. Và tôi trả lời “không” với mẹ. Mặt mẹ cứ như thể đang che giấu điều gì đáng sợ lắm.

 

Mẹ tôi không phải người duy nhất nghĩ rằng phụ nữ chẳng thể sống thiếu đàn ông lấy một giây. Tôi có những cô bạn thà chặt đứt ngón tay của mình còn hơi phải rời bạn trai nửa bước. Vài cô khác mới ra ngoài tụ tập bạn bè có 1 tối thôi đã cuống quýt nhắn tin, gọi điện cho người yêu ở nhà. Và tất nhiên, chỉ 1-2 tiếng sau thôi, thế nào cô ấy cũng nghĩ ra cớ để chuồn về sớm, quanh quẩn bên bạn trai.

 

Tôi chưa bao giờ là tuýp ủy mị như vậy. Tôi tuyệt đối tin rằng, nên cho tình yêu của mình những lúc được tạm dừng để “nghỉ xả hơi”. Người này phải cho người kia không gian mà thở. Xa nhau là để những lúc bên nhau trở nên quý giá hơn, thậm chí đặc biệt hơn.

 

Phụ nữ đa phần lớn lên đã tin rằng đàn ông mới là người ao ước có được khoảng trời riêng, và sẽ tốt cho mối quan hệ đôi bên nếu phụ nữ để đàn ông được toại nguyện với ước ao đó.

 

Thế nên tôi ngạc nhiên lắm, khi gần đây đọc được một điều tra mới trên eHarmony cho thấy, 1/3 đàn ông rất sẵn lòng dành toàn bộ thời gian của họ bên vợ nếu có thể, trong khi chỉ 20% phụ nữ “hào phóng” được như thế với chồng. Thực tế, 1/3 các bà vợ sẽ thấy chồng mình thật “phiền” nếu anh ấy cứ cả ngày quanh quẩn trước mắt.

 

Chuyên gia tình yêu - hôn nhân Trent Hughes (Anh) cho rằng: “Đối với đàn ông, hôn nhân sinh ra sự quan tâm và khao khát được hợp thành một thể thống nhất, cùng nhau chia sẻ mọi thời gian rảnh rỗi. Trong khi đối với phụ nữ, điều này không còn quan trọng, vì cảm giác an toàn, tự tin mà hôn nhân mang lại đã giúp họ phát triển thành một cá thể độc lập rồi”.

 

Như vậy bạn thấy nhé, các ông chồng có trở nên quấn quýt vợ hay không đều do bạn cả. Nếu bạn tự tin vào bản thân, tin vào mối quan hệ hai người, thì ý nghĩ về việc có lúc phải rời nhau ra không làm cho bạn thấy ớn lạnh. Nghệ thuật nằm ở chỗ, bạn biết phân biệt rõ giữa “thời gian xa nhau” và “trở nên xa nhau”. Câu nói “khoảng cách khiến trái tim trìu mến hơn” luôn đúng nếu bạn biết “căn” đủ thời gian để trái tim vẫn hòa nhịp với một nửa còn lại. Sau cùng bạn muốn gì? Suốt ngày chạy theo anh ấy hay tự tìm chốn nghỉ ngơi riêng cho mình để anh ấy phải nhung nhớ mà chạy theo?

 

Lưu ý là, mọi điều thái quá đều không tốt. Như đã nói, nếu bạn “căn” sai thời gian, để những lúc hai người độc lập khỏi nhau quá dài, hoặc duy trì thói quen không cần nhau hàng ngày, thì có thể trong bạn, và cả nửa kia, sẽ hình thành trở lại tâm lý của người độc thân. Chưa nói đến ngoại tình, nhưng chắc chắn khi ấy, các bạn đều mang suy nghĩ của một cá nhân chứ không còn nghĩ chung cho hai người nữa.

 

Những cuối tuần không nhau khiến hai người không  còn nhiều trải nghiệm để chia sẻ, các cuộc chuyện trò trở nên khô khan hơn. Nhen nhóm những nghi ngờ, đã có những băn khoăn “anh/cô ấy đi với ai khi không ở bên mình trong khoảng thời gian đó”, “cái người mới làm “bạn” mà lại tỏ ra rất thân thiết với anh/cô ấy trên Facebook là ai?”...

 

Mỗi cặp sẽ có sự điều chỉnh khác nhau, nhưng với tôi và bạn trai, 1 tháng là quá dài, còn 1 tuần là vừa đủ, để cảm xúc khi trở lại sẽ mới mẻ, đặc biệt hơn.

 

Huyền Anh

Theo Ivi