Khó khăn sẽ lùi xa

(Dân trí) - Chị mệt mỏi về nhà sau một ngày bận rộn, nhìn con mà thấy những nhọc nhằn, mồ hôi như vơi đi nhường chỗ cho niềm vui. Bao chuyện đã xảy ra để rồi qua đó, chị thêm biết ơn, kính trọng bố mẹ chồng.

 
Khó khăn sẽ lùi xa - 1


Chị đã yêu và lấy anh do cảm mến anh hiền lành, gia đình nề nếp, từ bé được rèn trong môi trường quân đội, bố mẹ đều công tác tại một kho thuộc Bộ Quốc phòng. Cảnh bộ đội chân phương thì không giàu có, họ cũng như bao gia đình khác chỉ đủ nuôi con ăn học tử tế, có một mái ấm trọn vẹn, dạy dỗ con chu đáo và lo tích đức để lại, thiết nghĩ vậy là đủ.

 

Ra trường anh được nhận vào làm trong đơn vị sau khi bố mẹ về hưu, công việc viên chức cũng ổn định. Chị học xong thì về làm kế toán trong khu công nghiệp gần nhà. Chị theo anh về làm dâu, chẳng chê trách được bố mẹ chồng điều gì, chị cũng giữ gìn khuôn phép, gắng hòa hợp và thích nghi với cuộc sống mới.

 

Mọi việc hiền hòa trôi đi, họ đang háo hức đón chờ đứa con đầu lòng thì nhoằng một cái, anh nhẹ dạ theo bạn bè sa đà vào đánh “phỏm”, để trở thành nghiện cờ bạc, “khát nước” lúc nào không hay. Chiếc xe máy của hồi môn bố mẹ cho chị ngày về nhà chồng cũng được anh mang đi “bảo dưỡng”, chưa kịp hoàn hồn và mắng mỏ thì một toán người đến nhà đòi nợ, ra là anh đã cả gan vay nặng lãi cả trăm triệu đồng để đánh bạc. Bố mẹ anh hốt hoảng phải về quê vay họ hàng để trang trải nợ nần.

 

Họ nén lòng, ngậm ngùi xin chuyển công tác cho anh lên mãi trên Hòa Bình để tách với lũ bạn xấu, tháng mới về được một lần. Trên đó heo hút anh phải tự lo liệu cho mình, phải dành tiền để còn về thăm bố mẹ, vợ con. Không còn chỗ mà chơi bời, phá phách, anh dần tỉnh ngộ, nhận ra lỗi lầm.

 

Chuyện qua đã được gần một năm, con bé nhà anh chị giờ đã cứng cáp hơn nhiều. Ông bà đang lụi cụi sửa cái trần nhà cao chút nữa cho mát, đảo lại ngói vì đợt mưa dầm dề vừa qua nhà dột khổ quá, sắp mùa mưa rồi. Họ gửi cháu bên hàng xóm, tự làm tất cả mọi việc để giảm chi phí. Đi làm về nhìn cảnh hai ông bà già cheo leo trèo lên thang đưa nhau từng viên gạch, con trai chẳng giúp gì được mà chị thấy mũi mình cay cay.

 

Chị viết thư kể cho chồng, vừa sửa xong được nhà. Tối hôm sau, bà vào buồng nói chuyện với chị. Ra là cái nhà mới chuyển đến trọ gần đây chưa tìm được người trông con, mẹ nó đang phải nghỉ phép, nên sang nhờ bà giữ giúp. Chị lý nhí: “Con chỉ lo ông bà vất vả”, bà vội nói như sợ chị không yên tâm về con gái: “Đừng lo, mẹ sẽ đi chợ từ sớm, ông bế cái Trà, còn mẹ trông thằng cu ấy, chúng trạc tuổi nhau chơi cũng dễ, mẹ làm được, thôi thì thêm thắt, nhặt nhạnh mấy đồng vậy. Mà cái Trà có bạn cũng vui’.

 

Bà vừa ra khỏi phòng, nước mắt chị đã tuôn không giữ lại được. Không phải chị sợ con mình bị bỏ bê mà chị thương bố mẹ chồng có tuổi rồi mà chẳng được nghỉ ngơi. Chị kể cho chồng, để củng cố thêm lòng quyết tâm cho anh, để anh cố gắng sửa sai, chị cũng sẽ chăm chỉ làm việc để mong cho gia đình mau thoát được nợ nần, trong gian khó cả nhà kề vai sát cánh.

 

Nhận được thư chị, anh nhắn tin lại có một câu: “Cảm ơn em về tất cả!” mà chị lại rưng rưng nước mắt.

 

TSL