Khi chồng đổ đốn

(Dân trí) - Trước đây anh chị cũng yêu nhau lắm. Yêu bốn năm trời, đấu tranh mãi với bố mẹ chị rồi mới lấy được nhau, chỉ vì bố mẹ chị không muốn chị đi lấy chồng xa. Ngày đó, chị tin anh, yêu anh và quyết theo anh.

Khi chồng đổ đốn - 1
 
Lấy chồng, sinh liền 3 năm hai đứa con, chị phải nghỉ ở nhà cho anh đi làm nuôi ba miệng ăn. Ngày đó khó khăn, vất vả lắm nhưng chị cảm thấy hạnh phúc vì vợ chồng lúc nào cũng có nhau.

 

Hai đứa con của chị lớn dần, lúc đó hai vợ chồng gom góp và chạy vạy mãi mở một quán cà phê ngay tại nhà. Từ ngày mở đường, khu đất của ông bà để lại cho vợ chồng chị nghiễm nhiên mặt phố nên việc kinh doanh của gia đình phất lên trông thấy, khách ngày càng đông, có hôm đến 23h vẫn chưa hết khách. Chị phải nhờ người thuê cho mấy đứa ở quê lên phục vụ.

 

Kinh tế nhà chị từ chỗ chỉ đủ ăn nay không thiếu một thứ gì. Cái nhà cấp 4 lụp xụp giờ là ngôi nhà 4 tầng ngạo nghễ. Chị mở mày mở mặt với họ hàng, nhất là với bên nhà đẻ. Nhiều lúc chị thấy mãn nguyện với người chồng yêu thương và có trách nhiệm gia đình. Có anh ở bên nên chị mới làm được những việc như thế.

 

Đổ đốn

 

Cơ quan anh giải thể, cái tuổi tứ tuần của anh cũng khó khăn để bắt đầu lại. Sẵn có quán cà phê của vợ ăn nên làm ra, lại được chị động viên, anh chẳng buồn nghĩ đến việc tìm chỗ làm mới. Anh phụ vợ vào chân chạy hàng, thu tiền, chị thì pha chế.

 

Những ngày đầu chưa quen, anh cũng luống cuống nhưng ít thời gian sau đã tỏ ra thạo việc.

 

Làm kinh tế gia đình không bị quản lý như đi làm thuê cho người ta, anh có thêm thời gian giao lưu bạn bè, lúc đầu chị không hề ý kiến gì vì nghĩ để anh tham gia như thế cho khuây khỏa. Sau thấy thỉnh thoảng anh say khướt, lếch thếch, về nhà chị cũng than phiền và nhắc anh vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Được cái, anh khéo nịnh vợ. Chỉ một vài ba câu ngon ngọt, chị lại im.

 

Cái ngày chị kêu mất tiền, chưa kịp đổ lỗi cho ai, thì một bọn 4 thằng đầu trâu mặt ngựa sừng sổ đến quát tháo om sòm trong xóm đòi nợ, chị mới biết rằng anh đánh bạc và nợ người ta 50 triệu đồng. Trong lúc sững sờ và bối rối chị chỉ biết lấy trong két ra một nửa số tiền đưa cho bọn chúng, vì chúng doạ sẽ đánh chết anh nếu không đưa cho chúng tiền.

 

Lần đầu tiên chị cãi nhau với anh sau hơn chục năm chung sống hoà thuận. Chị khóc vì tủi cho số phận mình. Thấy vợ than khóc, anh chỉ cúi mặt nhận lỗi. Chị tin vào lời hứa của anh rằng sẽ không chơi bời rượu chè, cờ bạc nữa.  

 

Thực hiện lời hứa, hằng ngày, anh chỉ quanh quẩn trong quán phụ giúp chị bán hàng. Cảnh giác cao, chị quản hết tiền, chỉ đưa cho anh mỗi tháng 500 nghìn uống nước và xăng xe đi lại. Anh tỏ ra biết hối cải, chị cũng yên tâm hơn.

 

Công việc chạy đi chạy lại trước đây anh đảm nhiệm giờ giao cho chị. Anh chỉ ở nhà trông coi quán và bảo ban các nhân viên.

 

Cuộc đời trớ trêu. Trong khi chị chạy đôn chạy đáo thì ở nhà anh nhăng nhít với đứa nhân viên chị vừa thuê bên massage gội đầu về cho quán thêm phần “mềm mại”. Cô này trẻ trung, có nhan sắc lại ngọt ngào giọng Miền Nam nên khách cứ gọi là tới tấp. Cô ả được chị đối xử rất ưu ái, ai ngờ có ngày “nuôi ong tay áo” thế này.

 

Chuyện vỡ lở, chị ngậm ngùi nhìn chồng thuê nhà trọ cho con hồ ly tinh ấy rồi ra ở luôn với nó. Vài ngày hoặc một tuần mới thấy anh ló mặt về.

 

Máu ghen trong người chị nhiều lúc cuộn lên nhưng chị phải ghìm xuống bởi làm như thế cũng chẳng ích gì khi chồng chị không nhận thức ra vấn đề. Với lại thời gian của chị còn phải làm việc để lo cho gia đình và các con. Tiền trong nhà chị vẫn quản nên chị có lý do để tin rằng, con hồ ly tinh kia sẽ buông tha chồng chị khi biết anh không còn cửa gì để mà bòn.

 

Một lần nữa, anh lại về nhà và khóc lóc với chị, mong nhận được sự bao dung và tha thứ của chị. Không biết anh khéo nói thế nào mà em trai của anh cho anh vay tới cả gần 200 triệu chơi chứng khoán. Người ta chơi chứng khoán thì vào cầu, còn anh mất trắng. Thêm vào nữa, cô bồ nhí đã mang bầu đến tháng thứ 6.

 

Mặt chị biến sắc, chân tay run rẩy không thể đứng vững khi nghe tin. Người đàn ông lập trường mạnh mẽ trước mặt chị lúc đó chỉ là một kẻ hèn nhát,  nhu nhược. Chị toan dùng toàn bộ sức lực và sự chịu đựng cuối cùng để đạp anh biến khỏi cuộc đời của chị, song nghĩ đến các con, chị bình tĩnh hơn.

 

Chị rạc cả người, hai mắt trũng đen vì mất ngủ. Cuối cùng chị quyết định bán một nửa mảnh đất mà cả nhà đang ở để trả nợ cho chồng. Chị còn đưa cho anh một ít tiền để lo cho “cô ta” lúc sinh đẻ...

 

Lòng chị giờ trống rỗng, tình cảm với anh đã chai sạn. Giờ đối với chị, anh chỉ còn là bố của các con chị mà thôi. Chị đã quá mệt mỏi để tin vào lời hứa anh sẽ trở về sau khi đứa trẻ được sinh ra, nhưng chị chắc chắn một điều, một ngày nào đó, tấm thân bệ rạc của anh sẽ về cúi đầu nhận tội với ba mẹ con chị.

 

Bằng Lăng