Khi chồng bị so sánh với ông hàng xóm!

Anh xin lỗi vì cái tát ấy. Thật lòng anh không muốn như vậy. Em cũng biết, anh không phải là người chồng vũ phu. Lấy nhau 10 năm, có bao giờ anh đánh em đâu, thậm chí không một lời nói nặng. Chỉ duy nhất lần này, anh nóng quá…

Em là một người vợ tốt, biết lo cho chồng con, lại giỏi thu vén. Dẫu lương bổng của anh chỉ thuộc hàng trung bình, nhưng nhờ em mà nhà mình tươm tất, có chút của cải. Nhưng em có một tật kỳ lạ, dù đã tìm mọi cách nhưng anh chẳng thể nào thích nghi được: luôn so sánh chồng với người khác. Anh biết, không ít bà vợ cũng mắc tật này. Nhưng trường hợp của em thì đã vượt giới hạn…

Khi chồng bị so sánh với ông hàng xóm!




Anh có cảm giác, việc em so sánh anh với những đàn ông khác như là một thói quen, thậm chí là một thú tiêu khiển. Em so sánh anh mọi lúc mọi nơi, với bất kỳ người đàn ông nào mà em biết, theo một công thức duy nhất: hễ khen người khác thì chê thậm tệ chồng mình. Khi thì em nói: “Bà A. trong phòng em sướng dễ sợ, chồng bả mới mua cho bả cái váy hiệu hơn chục triệu. Còn anh sao chẳng bao giờ thấy mua cho em món gì?”. Trong khi, lương anh đã đưa hết cho em, đến kỳ sinh nhật em hay kỷ niệm ngày cưới, anh chỉ mua được vài món quà nho nhỏ, mua đồ chục triệu thì anh lấy tiền đâu? Lúc thì em lại bảo: “Ông B. bạn em mới dắt vợ ổng đi tour Hàn Quốc. Bà đó vậy mà sướng, một năm đi nước ngoài mấy lần. Còn anh toàn dắt em đi Đà Lạt, Vũng Tàu, chán bỏ xừ!”. Nghe vậy, anh cũng chỉ biết im lặng.

Anh còn nhớ, có lần em nói: “Anh coi chồng con T. kìa. Ổng giỏi dễ sợ, việc nhà ổng làm hết, con T. chẳng phải động móng tay. Còn anh thì đi làm về chỉ biết đọc báo, xem ti vi.”. Nghe vậy, anh thấy cũng có lý. Thế là từ đó trở đi, anh cố gắng phụ em việc này việc kia, khi thì rửa chén, lúc lại quét nhà… Ai ngờ, khoảng một tháng sau, lúc anh đang bỏ đồ vào máy giặt, chẳng hiểu đang bực mình chuyện gì, em lại nói: “Chồng người ta bươn chải kinh doanh, kiếm tiền thấy mà ham. Còn chồng mình suốt ngày chúi đầu vào góc bếp. Chán…!”.

Em có so sánh anh như thế nào cũng được, miễn là ở trong nhà. Đằng này, em lại hay so sánh anh trước mặt người ngoài, giữa chốn đông người. Tháng trước, em và anh dự đám cưới người quen. Giữa bàn tiệc, mọi người đang khen một anh chàng nào đó giỏi làm ăn, thành đạt nhanh chóng, thì em chen vào: “Chắc vợ ảnh sướng lắm. Chẳng bù với ông xã nhà em, ù lì, cục mịch, không có chí làm ăn gì cả.”. Anh nghe mà ngượng quá!

Giọt nước làm tràn ly là khi nhà mình vừa có hàng xóm mới. Ông chồng nhà bên ấy đúng là “ngon” thật, vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại chiều vợ. Thế là em có ngay một đối tượng để suốt ngày dè bỉu anh. Nếu anh nhớ không lầm, trong tuần qua, em so sánh anh với lão hàng xóm ấy không dưới 10 lần. Cơn tức của anh cứ thế dồn nén lại, dẫn đến cái tát hôm ấy, khi em đang ăn cơm thì thở dài thườn thượt: “Nghe nói nhà bên đó sắp mua xe hơi. Thấy chồng người ta mà bắt ham…”.

Hành động đó là không đúng, nhưng em đã xúc phạm lòng tự trọng tối thiểu của một người đàn ông nơi anh, em à!

Theo Trần Lâm
PNO