Khát con trai

(Dân trí) - Anh chị kết hôn mới chục năm trời mà đã có đến 7 mặt con. Khổ nỗi tất thảy đều là "vịt giời". Anh chị thuộc diện hộ nghèo của một xã bên bờ sông ngoại thành Hà Nội.

Anh chị kiếm cơm kiếm gạo bằng cái nghề mò cua, bắt ốc. Khi kiếm được ít tôm, cá hay mò được ít trai trai, ốc, hến, chị thường bớt lại 1 phần để nấu canh cho cả nhà ăn. Những lúc không kiếm được con nào thì cả nhà phải ăn rau má thay cơm. Cuộc sống kham khổ là thế mà họ cứ đẻ như gà. Bởi anh là con trưởng của dòng họ đang muốn có một thằng cháu đích tôn.

 
Khát con trai - 1
Bé sinh ra có quyền được chăm sóc, yêu thương, bất kể là trai hay gái.
 
Lần sinh bé gái thứ 7, chị bị băng huyết tưởng chết. Anh ở bên cạnh bón từng thìa cháo cho vợ, an ủi: “Mình cố ăn đi cho khỏe, rồi đẻ cho anh thằng cu chống gậy mình nhé”. Chị rưng rưng cảm động.

 

Chị nghĩ lại hồi trước, những lúc anh đi nhậu cùng đám bạn bè hay bị lép vế vì đẻ toàn con gái. Có lần bị bọn đàn ông trong xóm giễu cợt: “Nhà toàn máy khâu 5 com bướm”. Anh giận lắm, mặt đỏ như gà chọi, hai mắt trợn trừng, vằn lên những tia máu, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Cũng đành nuốt hận. Anh chán cảnh cứ về đến nhà nhìn thấy lũ vịt giời và lời chế giễu của bạn bè, lại bỏ bê công việc ra quán ngồi chơi.

 

... Rồi la cà rượu chè, đề đóm...

 

Hôm nào thua, về nhà hắn hạch sách mẹ con chị: “Đĩ mẹ chúng mày. Giờ này đi chết rấp, chết rú ở đâu mà bếp núc lạnh tanh thế này”. Xoong nồi bát đĩa bay ra sân vèo vèo. Đập phá chán tay, hắn ngồi bậc thềm chửi đổng: “Cái lũ vịt giời chỉ ăn hại đái nát”.

 

Vợ con hắn lại răm răm dọn dẹp, chẳng ai dám nói nửa câu, bởi họ nghĩ: “Tránh voi chả xấu mặt nào”.

 

Khi nào thắng đề, hắn vui lắm, vừa về đến đầu ngõ đã ríu ra rít rít:

 

“Các con của bố đâu rồi! Nụ, Hoa, Tươi, Thắm, Ngát, Hương, Thơm của bố đâu rồi. Hắn gọi đúng tên 7 cô con gái. Bầy thiên nga trắng của bố đâu rồi?”.

 

Hắn đặt túi lòng lợn, mắm tôm xưống bàn rồi xăng xái bê mâm cơm ra kèm theo cút rượu nếp. Mỗi mình hắn ăn, chẳng ai dám bén mảng đến gần.

 

Mỗi lần vợ chồng hắn to tiếng, ban hòa giải, hội phụ nữ lại đến, phân tích cho hắn hiểu, vì đông con nên nghèo khó. Họ khuyên vợ chồng hắn đi kế hoạch hóa gia đình. Hắn còn gân cổ lên cãi: “Sướng khổ tôi chịu, tôi cứ để cho con vợ tôi nó đẻ hết trứng, khi nào có thằng cu mới thôi”.

 

Mọi người lại kéo nhau ra về.

 

Lần sinh thứ tám, do ăn uống kham khổ, lại phải làm việc quần quật từ sớm đến khuya, chị chết trên bàn mổ, may còn cứu được đứa con. Là thằng cu. Thằng cu sinh ra trong sự vui mừng hân hoan khó tả của bố, cùng nỗi đau mất mẹ.

 

Cả họ mỗi người một ít tiền lo ma chay cho chị, gom góp ít tiền mua mấy hộp sữa cho bé. Giờ đây là cả gánh nặng đè lên vai anh, lên vai hắn. Nuôi nấng 8 đứa con cho đủ ăn đã khó, lấy đâu ra tiền quần áo, sách vở, học hành.

 

Tương lai chúng rồi sẽ ra sao khi xã hội đang ngày càng cần những lao động có sức khỏe và tri thức?

 

Minh Hương

(Thụy Khuê, Hà Nội)