“Kẻ cắp, bà già”

(Dân trí) - Duy bước vào nhà Như, bắt đầu buổi ra mắt. Mẹ Như ngước nhìn và hiểu vì sao nó lại nói trước: “Mẹ sẽ ngạc nhiên cho mà xem”...

“Kẻ cắp, bà già” - 1
 
Duy to con, đẹp trai, vẻ hiền hiền, không biết có hiền không. Bà hỏi thì được biết bố Duy làm bưu điện, mẹ là bác sỹ tại bệnh viện huyện. Nó là công an, mang quân hàm hẳn hoi. Ái chà, bản thân và gia đình đều “cơ bản” cả.

 

Bà nhướn lông mày hỏi khẽ: “Biết anh chỉ yêu một đứa công nhân may, việc làm bấp bênh, gia đình không tương xứng, ông bà bên nhà có bảo sao không?”. Duy lúng túng: “Cháu nói là Như đang vừa học vừa làm”.

 

Ra thế! Bà thong thả: “Tính tôi ưa nói thật, anh tìm hiểu chắc đã biết về gia cảnh. Con tôi độc có chút sắc của tuổi trẻ thôi, song công bằng mà nói, khối đứa xinh đẹp, học thức hơn nó, anh nên suy nghĩ kỹ”.  

 

Như tái mặt, quay ngoắt sang mẹ, định nói gì đó. Bà đập bàn đe: “Im ngay, chẳng có gì phải giấu giếm hết, tao thích sự minh bạch”. Rồi bảo Duy: “Tôi làm ruộng. Bố nó bỏ đi chục năm nay, thằng anh nó đã lấy vợ, hợp gia cảnh và có việc làm ổn định. Con Như làm được bao nhiêu là của nó tất, tôi không tơ hào, nhưng anh biết đấy, lương nó đâu nhiều nhặn gì. Nó lại chịu khó tươm tất ăn mặc cho bắt mắt con trai các anh cũng là hết, không một xu dính túi. Nó lấy chồng của hồi môn chỉ là cái thân nó, vì tôi cũng trắng tay, làm vừa đủ cho vào mồm. Anh yêu nó thật lòng thì hãy về thuyết phục bố mẹ, còn tôi thế nào cũng xong. Nó lấy được anh, phúc nhà tôi lớn lắm!”.

 

Anh chàng há hốc mồm nghe. Thử hỏi một kẻ có giáo dục, được ăn học, biết suy nghĩ sao lại không rối tinh đầu lên mà toan tính cho được. Duy im lặng, nói mấy câu không ăn nhập gì rồi hai đứa kéo nhau đi. Lúc về con Như khóc lóc, trách móc mẹ nỡ bóc mẽ mình.

 

Bà bĩu môi lườm nguýt, nói cho một hồi: “Người thì chẳng đáng hòn chì. Ba hồn bảy vía đòi đi võng đào”. Định lừa trẻ con chắc. Mình hướng thiện, cầu toàn muốn lấy một người tử tế, giàu có hơn thì người ta cũng muốn thế, nghĩ thế. Sống phải biết mình là ai.  

 

Tình yêu sẽ vượt qua tất cả à?. Tư tưởng đó chắc của thằng ăn mày, cả đời không ngửng mặt lên nổi. Không có tiền về chả xé xác nhau ra, ngồi đó mà mơ mộng. Thân con gái gia cảnh khó khăn thì nên biết tích cóp, căn cơ mà lo cho mai sau. Hạng mày vừa xấu vừa xa, đã văn hoá kém còn cha mẹ nghèo. Tưởng chút son phấn dính trên mặt, quần áo đẹp đẽ quàng lên người là đủ để kiếm một tấm chồng ngon lành sao? Dễ thường bố mẹ nó quáng gà hết. Vác mỗi cái xác về đó làm dâu, họ khinh cho như mẻ. Chắc gì tên đó đã yêu mày thực sự. Khôn hồn thì tỉnh lại mà suy cho kỹ.  

 

Đến tao đây, bố mày bỏ đi lấy vợ hai, gia sản chẳng có gì đáng giá mà khi anh mày có công ăn việc làm, dẫu chỉ là lái xe tao cũng không chấp nhận đứa con dâu vô công rỗi nghề làm cái nghề vất vưởng nhọc xác như mày nữa là. “Môn đăng hộ đối” luôn luôn đúng con ạ. Cố đấm ăn xôi chả lợi lộc gì đâu”.

 

Nó giương đôi mắt sưng mọng lên: “Mẹ chẳng nói giúp con thì chớ lại còn...”. “Không phải tốt khoe xấu che làm gì. Giả sử sau này chúng mày nên duyên, sự thật cứ tồng tộc lộ ra, nó lại về cho tao ăn đấm, nó đay nghiến tao: “Thế mà, cứ tưởng...”, thà nói trắng phớ ra nó có bỏ thì cũng nhanh gọn. Con gái chúng mày “tình cảm để lâu, cắm sào sâu khó nhổ!”.  

 

Như vẫn nghênh mặt: “Con sẽ lấy bằng được anh ấy”. Bà tức giận thách thức: “Ừ, thử đi. Tao biết cách của mày rồi, cứ ễnh bụng ra rồi nó khắc phải cưới. Sau đó “bà hoàng” được rước về, chịu bao lời ong tiếng ve, người người miệt thị, sống chả bằng chết. Cái kiểu nóng nảy, thiếu ý tứ lại lười nhác như mày thì họ cũng sớm lót tay lá chuối hót ra khỏi nhà thôi. Nhớ lời mẹ, kẻo sau lại trách sao biết mà không nói. Thà tìm đứa nào xứng lứa vừa đôi, lo mà làm ăn lương thiện, vợ chồng đồng lòng, làm nên từ hai bàn tay thì mới vững, bên nhau từ lúc gian khó thế mới quý...”. Bà chưa nói xong nó đã hậm hực chặn họng: “Mẹ kệ con”.

 

Nó đi, hôm sau mới về, khóc tức tưởi. Bà vẫn bình thản, hỏi không thèm nhìn: “Thất bại hả con?”.

 

Như vặc lại: “Nó ma cô ranh mãnh còn trên con một bậc. Con chủ ý ăn nằm với nó. Nó thản nhiên lôi cái “OK” ra, con phản đối nó lật mặt luôn: “Định cho thằng này vào tròng á? Còn lâu nhé!”. Rồi bỏ đi”. Bà vẫn giữ bộ mặt bình thường như kiểu biết tỏng vì đã đoán trước được.

 

“Thôi, chịu khó làm ăn, tự sống bằng sức của mình, dẫu không giàu song không ai dám khinh. Bỏ cái thói quen ăn diện, có đồng nào đua đòi ăn chơi bằng hết đi, nên nghĩ về tương lai con ạ, thiếu tiền đã thấy nhục dần dần chưa? Những thứ phù phiếm, xa hoa như phù du đó chóng tàn lắm. Vẻ bề ngoài, quần áo, son phấn và trang sức chỉ lường gạt được những kẻ háo sắc, nông nổi. Ai đến với con thật lòng họ sẽ yêu chính những gì con có, yêu những kinh nghiệm con đã thu lượm, học hỏi được”.

 

Hình như nó đang ngộ ra.

 

Triệu San