Hôn nhân - chiếc đồng hồ báo thức

(Dân trí) - Anh nói chưa một lần thất vọng về em, chưa hề ân hận vì đã yêu rồi quyết định lấy em. Em thầm hãnh diện. Nhưng em sợ "chiếc đồng hồ" hôn nhân gọi em dậy quá sớm khi giấc mơ tình yêu đang đẹp. Anh sẽ sụp đổ hình tượng về em...

Nhớ lần đọc câu châm ngôn: "Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào, và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức", em đã cười ngặt nghẽo bởi sự tưởng tượng phong phú của tác giả. Em ngỡ đó như điều gì xa xôi lắm, giờ em đang dần thấu hiểu.

 

Cảm giác tự hào, sung sướng và xúc động vẫn đọng lại trong em, khi ngày Quốc tế phụ nữ, "người ấy" tặng em bó điện hoa cầu kỳ, dài bằng nửa người em, to, lộng lẫy tuyệt vời. Mang món quà từ cổng vào đặt trên bàn làm việc mà em ngỡ mình đang bay lơ lửng.

 

Khi đã cưới nhau về, một ngày trời trở gió, còn người thì "trở chứng", chồng tự dưng khệ nệ bưng một bó hoa rực rỡ, đắt tiền về tặng thì có lẽ em sẽ giãy đành đạch, khóc suốt hai năm liền vì xót ruột cũng nên.

 

Ngày yêu nhau, hẹn hò đúng dịp miền Bắc trở rét, cái buốt nhức, cắt da cắt thịt vậy mà trên đường phố hai kẻ lãng mạn vẫn dìu nhau đi trong trời mưa bụi lây phây, đầy chất văn học. Lấy nhau về, ai đó đề nghị đi dạo giữa lúc tiết trời vào khoảng 14 độ thì có lẽ tức khắc cánh tay người kia sẽ đặt lên trán và sốt sắng: "Ốm à?".  

 

Em cảm động gần khóc khi anh lóc cóc đạp xe ra ga đón mẹ em trong lúc em bận đi làm. Sau này lấy nhau, mỗi lần đề nghị anh làm giúp gì đó có lẽ anh sẽ ngẩng đầu nhìn trời mà khóc ròng: "Than ôi! Thân trâu ngựa".

 

Cái thủa "dại khờ" ấy, có khi dành cả một buổi tối đẹp trời để làm tặng ai kia tấm bưu thiếp "xấu điên" nhưng vẫn đón được ánh mắt hân hoan của người nhận. Khi là vợ chồng, lúi húi cắt dán, không khéo sẽ có được cái nhìn mát như kem: "Giời, bầy bừa hết cả ra nhà!".

 

Anh đang vùi đầu trong chăn ấm, em nài nỉ: "Đưa em đi ăn cưới con bạn". Anh sẽ cau có: "Quê anh gọi thế là nhiêu khê đấy. Em biết đi xe cơ mà".

 

Dẫu phũ phàng nhưng em cũng sẽ không bao giờ suy sụp. Em hiểu đó là những tất yếu trong cuộc sống vợ chồng. Em sẽ quen dần với nó, vì ông xã mến thân ạ, trong cuộc đời ai cũng có một cái đồng hồ để nhắc nhở ta hãy tỉnh giấc, sống với hiện tại.

 

Em sẽ thấy ánh mắt anh nhìn khi em thức giấc, đó không phải là cái ngắm nghía đắm đuối ngày nào, mà là kinh ngạc bởi khi ấy em còn đang nhăn nhó do ánh đèn sáng, chưa kịp cầm lược và đương nhiên gương mặt chưa có một chút phấn, son. Em nghĩ anh sẽ hụt hẫng bởi những món em nấu, có lẽ không hợp khẩu vị của anh, dù em đã cảnh báo trước, em không khéo lắm, nhưng em sẽ gắng hết mình.

 

Em mới đọc trên blog một người mà em ngưỡng mộ. Anh ấy tâm sự thật cảm động với vợ mình, với cuộc hôn nhân đã được bốn năm, sau bảy năm họ yêu nhau và giờ đứa con trai đã ba tuổi. Anh ấy nói về những thất vọng buổi ban đầu, khi từ tình yêu đẹp họ kết hôn, về ở với nhau 24h/7. Anh ấy thú nhận, năm đầu tiên chung sống, tưởng chừng như là giai đoạn cực điểm, anh ấy muốn bỏ cuộc nhất, dù thời gian họ yêu nhau không hề ít. Nhưng rồi đã vượt qua được thì chắc chắn con đường hạnh phúc phía trước sẽ không xa.  

 

"Hôn nhân xây dựng trên tình yêu nhưng tình yêu không thể nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân bền vững. Vì nếu hôn nhân chỉ trông đợi vào tình yêu, một ngày, như những chớp tắt giữa hai lần sáng, tình yêu ấy tàn lụi để chuẩn bị tái sinh trở lại, hôn nhân sẽ nguy kịch".

 

Sao ta không cố gắng dùng ý chí vượt qua phút giây tình yêu giải lao? Lãng mạn nuôi nấng tình yêu song tình yêu không đủ sức nuôi dưỡng một hôn nhân vững chắc. Hôn nhân cần nhiều hơn thế!

 

Anh ấy gọi vợ mình là "Bình Yên của anh". Và em cũng muốn gọi anh là "Bình Yên của em" vì em đã hiểu ra, em cũng cần có một chiếc đồng hồ báo thức.

 

Thiều San Ly