Hoang mang khi thấy hộp quà trong nhà chồng sắp cưới

(Dân trí) - "... Trong đó là một hộp bao cao su, kèm theo một mẩu giấy có nét chữ con gái đã bị vo nhàu nát: Anh hãy dùng cái này để giữ gìn cho người con gái anh đang qua lại. Đừng để cô ấy có bầu rồi lại phải chịu tủi nhục vì bị bỏ rơi như tôi. Ngày anh cưới vợ, tôi nhất định sẽ có mặt, và sẽ cho anh món quà bất ngờ. Đợi đấy!"...

Hoang mang khi thấy hộp quà trong nhà chồng sắp cưới - 1

Đầu năm em đi coi bói, thầy bói nói năm nay vận em “xui tận mạng”, vậy nên cả năm nay em lo giữ gìn, làm gì cũng tính đi tính lại, đi đâu cũng ngó trước ngó sau. Còn độ hơn một tuần nữa là hết năm, em sắp thở phào nhẹ nhõm, thì đùng cái tai họa ập đến.

Người ta bảo “ba mươi chưa phải là tết”, huống gì còn chục ngày nữa mới đến ba mươi. Sự thực là em đang khổ đau và hoang mang lắm, chỉ sợ vận mình đang xui, xử lý không khéo là “hư bột hư đường” hết cả, nên mới viết vài dòng mong được mọi người góp ý.

Chuyện là ra giêng em lấy chồng, ngày cưới đã ấn định, danh sách khách mời và các khâu chuẩn bị bọn em lo khá ổn rồi. Ai cũng nói em hơi vội vàng trong chuyện cưới xin, vì em và anh ấy quen và tìm hiểu nhau chỉ trong vòng 4 tháng. Nhưng sự thật là em thấy hai đứa rất hợp nhau, hiểu ý nhau. Mới yêu nhau đã muốn cả đời chung sống. Ngày anh cầu hôn em, em cũng thấy hơi chóng vánh, nhưng anh bảo “có người bên nhau cả đời không yêu nhau nổi, có người mới gặp đã yêu rồi, trong tình yêu thời gian chẳng có nghĩa lý gì cả”. Em thấy anh nói có lý, vả lại em cũng đang “say”, thế là em gật đầu. Anh nhanh chóng đưa bố mẹ anh đến nhà em thưa chuyện, rồi bàn bạc chuyện đám cưới, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

Trong thời gian yêu nhau, em thấy anh rất chu đáo, thật lòng. Em không bao giờ dò hỏi quá khứ anh yêu bao nhiêu người, sâu đậm mặn nồng ra sao. Bởi em nghĩ, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, còn hiện tại anh yêu em, chỉ một mình em, thế là quá đủ.

Em là một đứa con gái nghiêm túc trong chuyện tình cảm, khá coi trọng trinh tiết. Em biết là thời đại này đã thoáng hơn rồi nhưng luôn nghĩ nếu đêm tân hôn mà chồng biết chồng là người đàn ông đầu tiên trong đời mình thì chắc chắn sẽ hạnh phúc và tôn trọng em nhiều hơn, ít nhất thì những khi “cơm không lành, canh không ngọt” cũng không có lý do gì để bới quá khứ của mình lên mà chì chiết. Nhưng từ khi bố mẹ anh sang nhà thưa chuyện, bàn bạc ngày cưới, em nghĩ em coi như đã thuộc về anh ấy rồi nên đã không “giữ” nữa. Khi biết em có thai anh tỏ ra rất vui mừng vì ngày cưới sẽ được rước “cả trâu lẫn nghé” về nhà. Nếu mọi chuyện cứ thế thì tốt biết bao.

Cách đây mấy hôm, em đến nhà anh để dọn dẹp và trang trí lại mọi thứ theo ý thích của mình. Đây là căn nhà nhỏ anh tích góp sau nhiều năm đi làm và được bố mẹ anh hỗ trợ thêm mua được. Em chưa bao giờ tự ý đến nhà anh một mình khi anh vắng nhà dù đã được anh cắt riêng cho một chiếc chìa khóa. Nhưng anh nói đây sẽ là nơi chúng em sống sau khi kết hôn nên em có thể trang trí bày biện theo ý thích, em cũng muốn trong lúc rảnh rỗi đến xu dọn nhà trước. Trong khi dọn dẹp em có thấy trong sọt rác có một hộp quà được bọc gói cẩn thận đã bóc. Em tò mò cầm lên xem, trong đó là một hộp bao cao su, kèm theo nó là một mẩu giấy có nét chữ con gái đã bị vo nhàu nát: “Anh hãy dùng cái này để giữ gìn cho người con gái anh đang qua lại. Đừng để cô ấy có bầu rồi lại phải chịu tủi nhục vì bị bỏ rơi như tôi. Ngày anh cưới vợ, tôi nhất định sẽ có mặt, và sẽ cho anh món quà bất ngờ. Đợi đấy!”

Em đọc xong, cảm giác choáng váng xâm chiếm. Hộp quà này ở trong nhà anh thì chắc chắn nó là của anh. Món quà kì dị cùng những lời nhắn nhủ cay đắng này chắc chắn là của một người con gái đã bị phụ tình. Tệ hơn nữa, cô ấy còn có thai với anh. Theo thông tin em vừa tiếp nhận thì mọi thứ là như vậy, chứ em không suy đoán. Cả buổi hôm đó em chẳng còn sức lực đâu mà dọn dẹp hay làm gì nữa. Trong đầu em chỉ loanh quanh những câu hỏi: Tại sao anh lại bỏ rơi cô ấy khi biết cô ấy có thai? Cô ấy đã bỏ đứa bé rồi hay còn giữ lại? Ngày cưới của anh cô ấy nói rằng sẽ đến và mang theo quà bất ngờ, nó là gì, là con của anh chăng? Sao anh lại sơ ý để món quà này lại trong nhà thế này. Giá mà em không biết thì có phải hay hơn không? Càng nghĩ em càng cảm thấy lo sợ, không biết phải làm những gì tiếp theo nữa.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đám cưới diễn ra, cái thai cũng đã tượng hình trong em rồi. Vậy mà bao nhiêu hạnh phúc mong chờ bây giờ lại hóa thành nỗi lo lắng hoang mang tột độ. Em nửa muốn hỏi anh cho rõ ràng mọi chuyện, nửa lại lo sợ không dám nói. Chỉ sợ rằng lỡ may nói ra, không kìm chế nổi tức giận lại xảy ra xung đột, rồi bao nhiêu tình cảm yêu thương vốn có sẽ tan biến hết, rồi mình khổ, con khổ. Sợ nói ra rồi lại bẽ bàng nhận ra một con người khác trong anh: Một gã đàn ông tệ bạc phũ phàng. Nhưng nếu không nói, cứ ôm nỗi đau một mình thế này thì rồi hôn nhân có hạnh phúc được không? Liệu như thế có công bằng với anh không, vì dù sao đây cũng là thông tin một chiều, đằng sau nó có uẩn khúc gì không thì em lại không rõ. Em cũng chắng dám chia sẻ chuyện này với ai, kể cả mẹ em. Nhưng từ hôm đó trở đi em đã không thể yêu thương anh hồn nhiên như em vốn có. Em chẳng biết phải xử lý làm sao cho mọi chuyện đừng trở nên rối ren hơn. Mong mọi người có kinh nghiệm tư vấn giùm em. Em giờ như ngồi trên đống lửa khi mỗi ngày trôi qua, ngày cưới lại đến gần.

Ngân Hà