Góc tâm hồn

Hãy cùng chia sẻ

(Dân trí) - Bob Butler đã mất đôi chân trong một vụ nổ súng năm 1965 ở Việt Nam. Ông quay trở về như một người anh hùng trận mạc. 12 năm sau, một lần nữa ông lại chứng minh rằng, lòng dũng cảm bắt nguồn từ con tim.

Một ngày hè nóng nực ở thị trấn nhỏ Arizona, Butler đang làm việc trong ga ra thì nghe tiếng phụ nữ la hét thất thanh từ ngôi nhà gần đấy.

 

Ông đẩy chiếc xe lăn về hướng ngôi nhà nhưng những bụi cây rậm rạp đã ngăn lối đi vào cửa sau. Người cựu chiến binh rời khỏi chiếc xe lăn và bò qua những đất bẩn và bụi cây.

 

“Tôi phải đến đó dù có đau đớn thế nào chăng nữa”.

 

Khi Butler đến ngôi nhà, ông lần theo tiếng la hét phát ra từ hướng bể nước, nơi mà một cô bé 3 tuổi đang nằm lả đi dưới đáy. Cô bé vừa mới sinh đã thiếu mất đôi tay, bị ngã xuống nước và không thể nào bơi được. Mẹ cô bé đứng nhìn và la hét điên loạn. Butler lao xuống đáy bể và mang Stephanie nhỏ bé lên trên. Khuôn mặt cô bé tái xanh, tim cô bé ngừng đập và không còn hơi thở.

 

Ngay lập tức, Butler tiến hành hô hấp nhân tạo để sơ cứu trong khi mẹ bé Stephanie gọi điện cho đội cấp cứu. Không có sự giúp đỡ, cô ấy khóc nức nở và ôm lấy vai của Butler.

 

Butler tiếp tục hô hấp nhân tạo và bình tĩnh động viên mẹ của Stephanie: “Đừng lo lắng. Tôi đã là cánh tay của cô bé khi giúp cô bé thoát khỏi bể nước. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tôi đang là lá phổi của cô bé. Hãy cùng tôi cứu sống bé”.

 

Hai phút sau cô bé nhỏ ho, từ từ tỉnh lại và bắt đầu khóc. Khi họ ôm nhau trong niềm hân hoan, người mẹ đã hỏi Butler làm thế nào ông biết được rằng con bé có thể sống.

 

Butler nói với mẹ cô bé: “Khi đôi chân của tôi bị mất trong chiến tranh, chỉ có tôi cô đơn trên cánh đồng rộng. Không ai ở đó giúp ngoại trừ một cô bé nhỏ người Việt Nam.

 

Khi cố gắng kéo tôi vào trong làng, cô bé đã thì thầm với tôi bằng giọng Anh còn lơ lớ: Được rồi. Chú có thể sống. Cháu là đôi chân của chú. Chúng ta sẽ cố gắng làm điều đó. Cô bé đã thay đổi cuộc đời tôi. Đây là cơ hội để tôi trả ơn cô bé ấy”.

 

Hà Phương

Theo Beliefnet.com