Ngó sang thấy điệu nháy mắt bỡn cợt của chồng, biết anh đùa nàng bèn lấy lại bình tĩnh, cười vẻ e ấp, dịu dàng: "Vâng ạ! Em sẽ đứng giữa cánh đồng bát ngát, hát "Ngày mùa vui thôn trang" tặng bà, tặng mẹ, được không anh!" Anh cười phá lên. Bữa cơm thêm đầm ấm, tràn đầy niềm vui.
Mỗi khi anh thắc mắc hỏi việc này, việc nọ em có làm được không, nàng vẫn thường hồn nhiên vô tư hô khẩu hiệu: "Đến khó như cái chữ còn học được huống hồ... Chỉ cần chịu khó tập trung là làm được thôi".
Anh liền nhắc đến việc làm ruộng, mặt nàng từ từ biến sắc, về sau câu tuyên bố đó nàng buộc phải chua thêm một dòng phụ đề to, rõ ràng "Trừ làm ruộng". Khiến anh cười ngặt nghẽo và cứ lấy việc ruộng vườn để doạ dẫm.
Thực ra đã từ lâu, có mấy sào ruộng mẹ anh cho thuê cả chỉ ở nhà trồng cây, nuôi gà, hoạ hoằn lắm mới sang bà nội giúp các thím ngày mùa. Hôm nói chuyện với mẹ nàng, mẹ anh bảo: "Nhờ chúng nó hộ một tay chả bằng mình làm rốn thêm một chút, tự dưng bắt tội nó làm gì. Nắng nôi lại ốm ra thì khổ". Mẹ nàng cười hài lòng yên tâm giao con gái cưng cho nhà họ.
Từ bé mẹ cũng đã cẩn thận tôi rèn, huấn luyện nàng ra trò, tất tật những kỹ năng về "nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh…" nhưng ra đồng cày xới thì đương nhiên là chưa một lần, bởi có ruộng đâu mà thực hành. Mới ngày nào mẹ còn căn dặn: "Nhớ lựa đám nào nhà không có ruộng con nhá!". Nàng khoát tay, thì thầm trấn an: "Mẹ cứ tin ở con".
Ngờ đâu anh chàng hiền lành như cây lúa củ khoai, sinh ra từ miền đất thuần nông lại hút hồn và khiến trái tim nàng xao động. Nàng nhất quyết lấy anh mặc cho mẹ nàng giận dỗi "Cá không ăn muối cá ươn…". Song cuối cùng đành nhượng bộ vì anh con rể tương lai tốt tính và giỏi giang quá. Với lại gia đình người ta cũng thật thà, quý người. Mẹ nàng đồng ý qua lại thăm hỏi giữa hai gia đình.
Hôm cưới đưa dâu về đến đầu làng anh, nàng bỗng chạnh lòng mà khóc. Rồi đây, nơi này với bao thửa ruộng cây lúa sẽ là quê hương, gắn bó máu thịt với nàng. Cả căn nhà nhỏ có mái ngói đã ngả màu, từ góc tường đến khoảng sân hay khu vườn rộng đều là nơi anh em anh vui đùa và ghi dấu những kỉ niệm khó quên, cả nơi mẹ anh hay dùng để chép công và ghi tội của anh bằng than củi mà dấu thời gian đã dần cuốn đi cả.
Những dòng chữ: "Hôm nay Phệu chăn bò no căng, đề nghị bố thưởng 200đ, "Chiều nay, Phệu ham chơi, bêu nắng đi bơi, để bò đói. Phạt một tuần cắt cỏ... "mà anh hóm hỉnh kể lại khiến nàng bỗng thấy mắt mình nằng nặng rồi rưng rưng khi tưởng tượng tuổi thơ hồn hậu của anh, nơi đó êm đềm và tha thiết quá, song cũng khác nàng thật nhiều. Nàng biết, đây chính là điểm anh lôi cuốn nàng hơn những anh chàng bóng bẩy, điển trai, khéo miệng kia.
Anh có lẽ thấu hiểu tâm trạng của cô dâu ngày vu quy nên nắm tay nàng thật chặt như thầm nói: "Anh sẽ luôn ở bên em", khiến nàng vững tâm hơn và nở nụ cười tươi tắn, không khóc suốt nghi lễ cưới tổ chức bên nhà trai, mãi lúc họ nhà gái lục đục chào về nàng mới chợt hụt hẫng. Tiễn cô bác lên ô tô, nàng cúi gằm mặt cố không khóc mà nước mắt cứ rơi, quay sang thấy anh cũng đang rơm rớm. Chiếc ô tô dần xa như bị hút vào những ruộng lúa đang mùa thu hoạch, từng bông, từng bông chín nặng trĩu, vàng ruộm cả cánh đồng...
Hôm nay nàng và anh lại về thăm nhà, đường làng thênh thang cùng bao hàng cây lau nhỏ xinh xòa ra như chào đón. Nàng nhớ cảm giác ban đầu bỡ ngỡ đặt chân đến đây vẹn nguyên trong tâm trí, song giờ đây lại là cảm nhận sự thân thuộc khi về thăm quê hương, bởi nó là nơi người nàng yêu thương sinh ra và lớn lên.
Thiều San Ly