Hành trình từ tiên thành cú

(Dân trí) - Thời thiếu nữ, kể cả khi đã lấy chồng, lúc nào nàng cũng xinh như thiên thần. Nàng có vóc dáng thanh mảnh, hay mặc váy xòe sáng màu, nhí nhánh dễ thương, luôn có điệu bộ nhàn nhã, yêu kiều với mái tóc xoăn nhuộm vàng óng ả, thơm nức.

Hành trình từ tiên thành cú

(Ảnh minh họa)

Sinh được thằng cu kháu khỉnh, chồng nàng càng yêu chiều hơn nữa, nàng vẫn như cô tiên đằm thắm, tròn đầy và vẫn đủng đỉnh được vì ông bà nội cưng cháu hết mực. Nàng càng ra sức làm đỏm cho bõ gái một con.

 

Con tròn mười tháng, thình lình nàng phát hiện ra có bầu, cũng hơi hoảng nhưng rồi lấy lại bình tĩnh vì được người thân động viên, đẻ một thể xong nghỉ ngơi lấy lại dáng vóc luôn, giờ can thiệp vào nguy hiểm. Thế rồi mặt nàng méo nhệch khi bác sỹ thông báo thai đôi khỏe mạnh.

 

Ai nấy hồi hộp thấp thỏm chờ mong, giá được hai nàng công chúa thì để mổ lợn, mổ bò ăn mừng. Đằng này lại là hai thằng giặc, nghịch hơn thằng anh vài phần, nghe đâu sinh đúng hôm mùng một. Tiếng mẹ chồng nàng thở dài thở ngắn, khi xa khi gần “Tam nam bất phú”, “trai mồng một”. Nàng nghe mà cũng não nề hết cả ruột gan.

 

Dù vô tư mấy nàng cũng khó mà không động cựa đôi ba lần một đêm để dỗ dành con, để cho chúng ăn đến tỉnh cả ngủ. Chưa kể cậu lớn cũng tủi thân, nhõng nhẽo phát mệt.

 

Gày gò mảnh dẻ, sức khỏe không được tốt nên người nàng cứ rời rạc thiếu sức sống dần. Nàng soi gương nhìn mặt phờ phạc đi trông thấy, nom nhăn nhúm, khổ sở, tóc tai lởm chởm, quần áo nhàu nhĩ. Tự mình còn kinh hãi nữa là chồng và những người xung quanh. Nàng buồn bã nghĩ giá kế hoạch để con lớn hơn chút nữa, thì đã không bị động dồn dập như thế.

 

Đã đôi lần nàng nước mắt nước mũi tèm lem, ngồi khóc cùng con vì chạnh lòng, chẳng mấy ai nhận ra nàng nữa. Nàng đích thực trở thành một con cú đầu bù tóc rối. Giờ tiền bí hơn, thời gian cũng bí thêm. Mọi người an ủi cố gắng lên, con lớn sẽ nhàn đi, nhưng nàng thì thừa biết mỗi ngày con lớn sẽ là mỗi ngày nỗi lo lớn dần lên.

 

Chưa dám lo là phải mỗi đứa mảnh đất, rồi dựng vợ cho chúng nó, mà nguyên cái việc bạc mặt nuôi dạy chúng ăn, học thôi đã là một gánh nặng gãy vai rồi. Nghĩ đến tương lai nàng cứ thấy xám xịt, sây sẩm hết cả mặt mày.

 

Lương nàng giờ chỉ đủ mua sữa cho con và trả công một người giúp việc. Làm việc thì chậm chạp, thiếu tập trung do cứ mải lo, nghĩ đến ba thằng con nheo nhóc. Có lần chồng nàng đùa mẹ cu xinh nhất nhà, vậy mà nàng cũng nổi xung lên, la lối rồi lại khóc rũ rượi.

 

Nàng stress quá mất rồi và đang thấy bế tắc trong việc tìm ra lối thoát, hòng mong tư tưởng được thoải mái hơn, chứ cũng chẳng dám hi vọng sẽ trở lại thành tiên như trước. Ranh giới giữa tiên và cú sao mà mong manh thế!

 

TSL