"Hành" chồng khi nghén

Phụ nữ và trẻ em luôn thuộc nhóm người cần được nâng niu, che chở của xã hội. Vì vậy, việc chăm sóc, chiều chuộng khi vợ mang bầu là một quá trình gian nan, nhọc nhằn. Nhất là khi các ông chồng đó sở hữu những bà vợ “không giống ai”.

"Nghén" đặc sản Hà Thành

 

Giang đang rung đùi, ngồi trên ghế xem truyền hình cáp thì tiếng vợ thỏ thẻ bên tai: “Em muốn ăn thịt chó lắm. Anh cố phóng xe ra ngoài mua ù một chút đi. Ơ, nhưng mà phải đúng thịt chó Nhật Tân em mới ăn đấy”.

 

Giang thoáng lưỡng lự đã thấy mặt vợ chảy dài như cái bơm: “Anh không thương em bụng mang dạ chửa gì cả”. Đến nước này, Giang đành chấp nhận phóng xe ra ngoài phố không kẻo lại mang tiếng “ngược đãi” bà mẹ, trẻ em.

 

Cô vợ còn nhanh trí khe khẽ dặn với theo: “Nếu mẹ có hỏi, anh đừng nói là mua đồ cho em nhé. Anh cứ bịa cho mẹ một lý do nào đó miễn là không liên quan đến em là được”. Giang gật gù rồi rón rén xuống nhà dắt xe như “gã ăn trộm”.

 

Lúc ấy đã là gần 10h đêm, Giang phải trú vào quán bên đường ngồi giết thời gian, chứ hai vợ chồng mãi tận phía Diễn, chạy xe lên Nhật Tân phải mất bao nhiêu phút để mua được đúng loại thịt chó theo yêu cầu của Oanh - tạt qua mấy hàng gần nhà rồi “câu giờ” và dối vợ là thịt chó Nhật Tân chính hiệu.

 

Khốn khổ vì Oanh - vợ Giang đã biết được “thủ đoạn” gian trá của chồng và khóc lên khóc xuống: “Anh đừng lừa đảo vợ con. Đấy là thịt chó của bà Tư béo đầu ngõ chứ chẳng phải Nhật Tân gì hết. Em là khách ruột của cái quán ấy nên thoáng nhìn qua là nhận ra ngay”.

 

Quái gở hơn vì mỗi ngày Oanh lại thèm một thứ quà vặt khác nhau mà chỉ nổi hứng khi tối trời, khuya khoắt. Tuy nhiên, Oanh đã biết rõ “thủ đoạn” của chồng nên những lần sau đó, Oanh dùng chiêu thức cùng chồng đi ăn hàng. Thế là tối tối, Giang đều nhẫn nại chở vợ “dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường”, hôm thì hoa quả dầm Tô Tịch, kem Tràng Tiền, hôm lại bún Hàng Than, phở Bát Đàn…

 

Tình hình này, lương lậu của Giang làm không đủ nuôi miệng vợ. Khổ nỗi, Oanh bảo "em thèm lắm", Giang sao có thể trơ mắt nói "cố chịu đi". Thôi thì, Giang cũng hy vọng Oanh chỉ nghén một vài tháng. "Gồng mình mà vượt qua giai đoạn này, tất cả vì con em chúng ta mà” - Giang nhủ thầm trong bụng.

 

Chỉ ưa món quê nhà

 

Chuyện nghén của vợ chồng Xuân - Tuấn Anh lại có phần chật vật hơn. Quê gốc của Xuân ở thành phố Hải Dương, lấy chồng và định cư tại thủ đô. Dù vậy, kể từ khi mang thai đứa con đầu lòng, họ hàng, làng xóm dưới quê lại thấy đôi vợ chồng trẻ này thường xuyên về thăm nhà ngoại. Ai ai cũng lấy làm ngạc nhiên và vui mừng vì nhà Xuân số đỏ, vớ phải chàng rể có hiếu, chứ mấy ai biết chính xác nguyên do sâu xa phía sau chuyện ấy…

 

Số là Xuân cũng lên cơn nghén nhưng không thèm của lạ. Xuân bỗng nhớ da diết những món cơm, canh do chính tay mẹ mình nấu dưới quê. “Vợ mình bảo, lúc đi học thì chuyên ăn cơm bụi. Lấy chồng rồi thì cơm ăn đã có người giúp việc lo. Ăn hàng, ăn quán nhiều sợ mất vệ sinh, tốn tiền lại chẳng ngon. Chỉ có mỗi mẹ em là nhất. Mẹ nấu món gì cũng tuyệt hảo” - Tuấn Anh vui vẻ, giãy bày.

 

Và vì mẹ Xuân là nhất nên Xuân luôn ao ước được ăn món canh cua, bún ốc do chính tay mẹ mình chế biến với những nguyên liệu sẵn có của gia đình. Thế là, đều đặn, cuối tuần nào, hai vợ chồng Tuấn Anh cũng dắt díu nhau về bên ngọai.

 

“May mà quãng đường từ Hà Nội về hải Dương cũng khá gần. Chứ nếu mình cưới vợ mãi tận Sóc Trăng, Long An thì ốm mất” - Tuấn Anh nói thêm.

 

Tuy nhiên, giờ thì Tuấn Anh đang ốm thật. Số là Xuân không về nhà thường xuyên nữa. Thay vào đó, Tuấn Anh được vợ giao cho trọng trách đón “nhạc mẫu” lên, nấu cho vợ chồng một bữa cơm rồi lại đưa mẹ vợ về.

 

“Mẹ vợ mình say xe nên cứ phải đưa đón thế này. Hôm trước, trên đường về mình bị dính nước mưa. Đang bị cảm nên cứ sụt sùi thế này đấy” - Nói đoạn, Tuấn Anh lại rút giấy ăn ra lau mũi, trông thật đáng thương.

 

Chuyện các bà vợ khi ốm nghén thèm món này món nọ là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, nếu các bà vợ chỉ nhăm nhăm lo cho bản thân mà “hành tội” chồng thì kể cũng khổ.

 

Theo Ngọc Bình

Mẹ và Bé