Hai đường song song

(Dân trí) - "... Nó chợt nghĩ nó và anh giống như hai con đường song song. Nhìn thấy nhau, đi bên nhau nhưng mãi không bao giờ đến được với nhau".

Nó gặp anh lần đầu vào ngày cuối tuần đẹp trời. Gió chiều mơn man, lãng đãng, khiến nó ngẩn ngơ đi xe máy lại vượt cả đèn đỏ, bị anh tóm lại, mắt nó hoe đỏ, lo lắng.

 

Anh cười cười, vẻ thông cảm khi nghe nó trình bày hoàn cảnh và đưa cả thẻ sinh viên ra thì anh đồng ý để nó đi, với điều kiện để lại số điện thoại.

 

Thấy anh vui tính và dễ mến nó vui vẻ cho anh số và con mắt long lanh, bạo dạn nói: “Có duyên ắt gặp lại anh nhỉ!". Để rồi đêm về nó lại trăn trở “Người đâu gặp gỡ làm chi?”. Nó nghĩ đến anh công an có nụ cười hiền lành đó mỗi ngày...

 

Nó vẫn thích thong dong, thả tóc mà đi dạo bộ trên các con đường trong thành phố cho thư thái đầu óc, nó cần nghỉ ngơi bởi đã sang năm học mới, chuẩn bị cho đợt thi học kỳ cam go. Cũng bởi rất lạ, gần đây trong giấc mơ của nó anh công an cứ xuất hiện đều đặn.

 

Như trả công cho những mong chờ mòn mỏi, anh đã nhắn cho nó mẩu tin ngắn hóm hỉnh, dễ thương với chữ ký: “Người thi hành công vụ”, khiến nó nức lòng, hài hước hồi âm cho anh.

 

Rồi họ bắt đầu hẹn hò. Nó tự hào về anh, những mong được đưa anh đi giới thiệu với khắp lượt bạn bè, dõng dạc tuyên bố: Đây là người nó yêu nhất trên đời, nhưng tiếc là chưa một lần ước muốn nhỏ nhoi ấy được thực hiện. Công việc của anh quá bận... Song anh đã âm thầm gửi vào trái tim nó quyền mơ ước, quyền được hi vọng về mái ấm nhỏ xinh sau khi tốt nghiệp. Tâm hồn nó cứ bay bổng, phiêu bồng mãi thế.

 

Học kỳ mới, lớp nó tiếp cận thêm nhiều môn học, kiến thức mới mẻ, sâu rộng mang đến cho nó niềm hăng say tìm tòi, học hỏi. Cô dạy Kinh tế Vĩ mô giỏi giang và có tâm của một nhà giáo yêu nghề, luôn tận tình truyền “lửa” vào mỗi bài giảng khiến cả lớp nó thêm háo hức đón chờ những tiết của cô.

 

Cô giáo trẻ, xinh xắn, ăn mặc hợp mốt chắc chỉ hơn nó chừng ba bốn tuổi, vừa ra trường được giữ lại làm giảng viên, trên tay nhỏ xinh lấp lánh chiếc nhẫn cưới. Lũ con gái trầm trồ không giấu được vẻ ghen tị: “Chồng cô chắc là yêu vợ lắm!”. Nó quý cô. Bên cạnh đó, vì lo lắng cho tương lai nên luôn cố gắng học tốt.

 

Thời gian dành cho anh cũng vì thế mà bị cắt xén tối đa, anh thường động viên, quan tâm đến việc học của nó: "Nếu rảnh sẽ gặp nhau, không thì anh gọi điện và nhắn tin cũng được". Nó nghẹn ngào cảm động vì những lo lắng anh dành cho, hãnh diện vì có được sự cảm thông của người yêu, đâu như mấy đứa cùng phòng ký túc xá với nó, suốt ngày bị bạn trai giận vu vơ do nghi ngờ hẹn hò với người khác...

 

Ngày thi môn đầu tiên: Kinh tế vĩ mô. Chỉ nửa tiếng nữa bắt đầu, nó đang hồi hộp thì di động reo vang, tiếng anh nồng ấm: “Làm bài tốt em nhé!”. Nó líu ríu cảm ơn.

 

Đến giờ, nó cất gọn ghẽ đồ, định tắt máy thì bỗng lại nhận được điện thoại của anh. Nó mỉm cười thầm nghĩ: "Yêu anh quá, còn cẩn thận căn giờ chúc trước khi vào phòng thi nữa". Nó nhấc máy vừa “Alô!” thì đầu bên kia đã có tiếng lao xao, giọng một người đàn ông lạ lẫm cất lên khiến nó rụng rời tay chân: "Cô là người nhà của anh cảnh sát à? Mau đến bệnh viện đa khoa, anh ấy bị bọn côn đồ đốn ngã, chúng tôi đang đưa vào đó". Không còn nghĩ được gì nó vội vàng bỏ thi, mượn xe bạn phóng luôn vào bệnh viện. Nước mắt, nước mũi vòng quanh...

 

Lúc anh từ từ mở mắt nhìn thấy nó đã hoảng hốt giục mau về dự thi, nó lắc lắc đầu: “Không kịp anh ạ, chờ thi lại thôi”. Vẻ mặt anh lộ rõ sự day dứt, ưu tư. Bác sỹ nói anh cần được nghỉ ngơi một lát, nó liền đi ra ngoài, tranh thủ về trường xin phép nghỉ và mua gì đó cho anh ăn lấy sức. Đến trường nó xin gặp cô bộ môn nhưng cô đã về, hội bạn đều thi xong cả đang xôn xao trao đổi, tranh luận.

 

Nó chẳng tiếc gì, chỉ đau đáu lo cho anh nên trở lại ngay bệnh viện, nhao vào phòng anh đang nằm, bỗng khựng lại khi thấy có dáng quen quen. Cô giáo nó yêu quý đang bón cháo cho anh, nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Cô chợt nhìn thấy nó liền kêu lên đầy ngạc nhiên và phân bua: “Ông xã nhà cô đấy. Trên đường đi làm nhiệm vụ thì gặp nạn. Khổ! Sáng đi coi thi nên cô tắt máy, mãi mới nhận được thông báo của sếp anh ấy. Mà sao sáng em không thi? Ở đây làm gì?”. Nó đâm luống cuống, bịa đại lý do, rồi lúng túng hỏi thăm, gửi một vài câu chúc và nhanh chóng rời nơi suýt khiến nó khuỵu ngã tưởng như không đứng lên nổi đó...

 

Nó đi như bay trên những con đường quen, giờ dường như chỉ còn những cơn gió song hành cùng nó, vẫn những hàng cây reo vui, vẫn tà áo phấp phới cùng mái tóc tung bay và cả tin nhắn của anh bất chợt xuất hiện cũng khẽ lao theo làn gió. “Anh xin lỗi, anh không hề muốn lừa dối em, chỉ là thấy em hồn nhiên và trong sáng quá, anh không muốn làm em thất vọng. Tập trung học hành tốt em nhé! Em mãi là cô bé thánh thiện ngày nào”.

 

Tim nó cùng một khoảng trời tựa pha lê chợt vụn vỡ, giống như bọt bong bóng xà phòng ngày bé nó đùa vui. Có gì đó đang bay mê mải như tâm hồn ai đó đang chơi vơi tận phương trời nào. Nó chợt nghĩ nó và anh giống như hai con đường song song. Nhìn thấy nhau, đi bên nhau nhưng mãi không bao giờ đến được với nhau.

 

Thiều San Ly