Gửi người vợ đảm

(Dân trí) - Hôm nay anh mua hoa về cắm. Ừ thì hoa đắt, nhưng anh muốn chúng mình tìm lại chút hồn nhiên thuở nhịn ăn mua hoa thời ấy. Em lại ngồi tính, một bó hoa bằng tiền nửa con gà...

Em ơi, anh tham ăn thật, nhưng nhiều lúc anh không thèm thịt gà, anh muốn nhà mình có một ngày rực rỡ hơn bởi sắc hoa. Xin em đừng càu nhàu, đừng để chút lãng mạn bay đi!

 

Anh nhớ lại thuở mình còn yêu nhau trong ký túc xá. Buổi trưa mỳ tôm úp, buổi chiều cơm bụi năm ngàn, mà sao vẫn vui vẻ vô lo.

 

Giờ, anh nhìn em tất bật mồ hôi lo cho anh bữa ăn đầy đủ món xào, canh, mặn…, lo cho con bát bột đủ màu để cung cấp đủ loại vitamin. Rồi ngồi ăn, em kêu chuyện giá cả tăng làm anh thắt cả lòng. Anh thương em vất vả, nhưng đâu rồi cô gái hồn nhiên của ngày xưa?

 

Em thân yêu, anh cảm ơn em thật nhiều từ khi mình chung sống. Em tự nguyện nhường nhịn hy sinh, xác định rằng mình đã là "gái có chồng" để vun vén lo toan cho gia đình.

 

Từ lúc có cu Tít, em đúng là một người mẹ chu đáo lý tưởng của con. Mẹ của anh thương và khen em hết lời. Nhưng khi anh rủ em đi Nha Trang ngày hè, em ngần ngại, em bảo thôi để dành tiền sang năm cho con đi học lớp phát triển IQ chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Em là mẹ của con anh, nhưng em còn là người tình của anh nữa chứ, em yêu? 

 

Em đừng tự nguyện gò mình vào khuôn khổ "có gia đình thì phải khác" ấy! Chiều hôm qua, trên đường đi làm về, anh đã mải nhìn theo một bóng hồng. Cô gái ấy mặc một chiếc váy ngắn kẻ ngộ nghĩnh, khoe đôi chân dài sau xe bạn trai cô. 

 

Đôi chân dài làm anh bị thu hút, và anh chợt nhớ ra rằng ngày xưa em cũng thích mặc váy ngắn màu sắc chói lọi, em đứng chờ anh ngoài cổng trường làm bao ánh mắt dõi theo. Chỉ mới hơn bốn năm thôi, vậy mà em… khác quá! 

 

Anh không muốn mình là thủ phạm gây ra sự biến đổi đó. Cuộc sống vốn đã khó khăn tất bật rồi, đừng để nó chi phối và điều khiển mình nhiều quá. Anh không nghĩ là cuộc sống gia đình buộc em phải biến đổi đến mức ấy, mà nhiều khi, tự em bắt em biến đổi. Rồi đôi khi em lại ngồi than thân trách phận.

 

Lúc em mệt, hay em ngại, em cứ để anh nấu cơm. Em đừng quá băn khoăn lượng calori hôm nay hơi thừa hay hơi thiếu, đừng càu nhàu hay nhấp nhổm khi anh kho cá bị khét. Chỉ cần em thảnh thơi một chút, anh đỡ áy náy bao nhiêu.

 

Anh biết em là người tinh tế, em hãy vì anh, vì gia đình mà để ý đến mình hơn. Em cứ mặc váy ngắn đi, em đừng ngần ngại khi muốn đi nhuộm tóc. Nghe hơi ngược đời nhỉ, nhưng bởi vì anh thương và yêu em, anh muốn em vẫn là chính em, để rồi làm mẹ của con anh, làm vợ anh một cách trọn vẹn. 

 

Hạnh Chi