Gửi chồng ngày giáp Tết

(Dân trí) - Biết tin em cưới khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, một anh bạn đứng tuổi nhắn tin chúc mừng không quên "chua" thêm một dòng dí dỏm: "Khổ thân em, năm nay tha hồ đi mừng tuổi, chúc tết khắp bà con lối xóm"...

Mẹ em cười hiền hậu: "Gái Út năm nay nặng gánh nhé, lo sắm tết rồi còn lo đối nội đối ngoại bên nhà chồng". Em cười vẻ vô ưu vì nghĩ: "Đơn giản cũng như nhà mình thôi".

 

 
Gửi chồng ngày giáp Tết - 1
 
Em vẫn còn vương nét ngây thơ như ngày bé, chỉ chờ năm mới được mặc áo mới, nâng niu ve vuốt mãi từ trong năm, tết mới dám lôi ra diện. Em lại mong được người lớn mừng tuổi. Chao ôi, những đồng tiền các màu mới coóng thật thích làm sao...

 

Và ngay cả khi đứa bạn gái gõ đầu em rồi than, với vẻ mặt không đùa tí nào: "Bao khôn lanh để đâu hết vậy hả trời, sao cưới cuối năm làm chi vậy? Học tập chị tui kìa. Cưới đầu năm, cuối năm ôm nhóc tì, khỏi tốn sức đi đâu xa cho mệt, cứ có người đến lì xì cho cả hai má con luôn. Năm nay thì tha hồ lo tết nha, không có hân hoan như mọi năm được đâu "thì em vẫn cười, điệu cười nhân từ, vẻ cao thượng kiểu như "ta đây biết có khó khăn rồi, nhà ngươi khỏi cần lo mướn, ta sẽ vượt qua hết, vợ chồng ta bể Đông còn tát cạn huống hồ... ". Với lại, ngày cưới là quan trọng cả đời, mắc mớ gì mà hoãn lại bởi mấy cái lý do lẻ tẻ đó.

 

Giờ em đâm hoang mang. Hình như mình "điếc không sợ súng"! Không, em không hề ân hận vì cùng anh ký vào tờ giấy hôn thú, em không hối tiếc vì đã nguyện chia sẻ cả đời với anh. Em chỉ buồn và băn khoăn vì mình chưa đủ can đảm và chưa biết phải góp ý với anh thế nào về việc chi tiêu tết năm nay thôi.

 

Em được biết, phần đa việc bất đồng và xích mích của các cặp vợ chồng trẻ là vấn đề kinh tế, chưa thống nhất được việc này thì khó mà ăn ngon ngủ yên được. Em rất lo mình sẽ đi vào vết xe đổ đó. Không cân nhắc, tính toán việc chi tiêu, vì một phút bốc đồng, quá tay để rồi thiếu thốn triền miên, quay ra "cắn xé" nhau là việc tất yếu, một sớm một chiều.

 

Hôm qua, bữa tối xong, hai vợ chồng ngồi đàng hoàng, ngay ngắn để bàn bạc về việc chi tiêu Tết. Anh mở đầu: "Mình đi làm xa cả năm Trời, tết nhất về cũng phải làm cho bố mẹ mở mày mở mặt chứ lị. Giáp tết sẽ qua mỗi nhà biếu gói quà cho bố mẹ, ông bà hai bên". Em nhiệt tình hoan hô, phải thế chứ, bố mẹ nhà em sẽ được thể khoe khoang "cái lọ cái chai" là của con rể biếu. Bố mẹ anh cũng được dịp hồ hởi: "Dâu mới sắm cả đấy!".

 

Anh gật gù tiếp lời: "Ngoài tiền đưa mẹ sắm tết, em phải chuẩn bị tiền mới mừng tuổi nữa". Các khoản chính đáng, không thể thiếu ấy, em hoàn toàn đồng ý. Anh hào hứng tuôn ra một tràng: "Còn em gái ông nội, chị ruột bà ngoại, bà thím, bà mợ, cô dì chú bác… Mỗi người năm chục một trăm, em nhớ đổi tiền nhé". Em ú ớ không nói nên lời, chưa kịp hoàn hồn thì anh uống một ngụm nước rồi thong thả: "Còn lũ cháu đang đi học thì năm chục, bọn bé hơn thì một chục, hai chục chả đáng bao nhiêu đâu, năm nào anh cũng cho chúng nó thế cả, em mới về cũng nên "nghiến răng" một chút".

 

Mặt em tái mét, chân sắp khuỵu xuống thì anh điềm nhiên đứng lên: "Giờ anh đi gặp mặt mấy anh em cùng phòng xem đi tết các sếp như thế nào cho phải phép". Em muốn lao luôn xuống địa ngục, rồi Tết xong hẵng quay về. Hãi quá!

 

Nghe đâu hôm cưới, nguyên họ hàng sang làm giúp đám cưới cũng đã hai mươi mâm, nhân lên ngần ấy người gồm cả con cháu họ, thôi em đi xỉu! Em mà có hỏi tết năm nay công ty anh thưởng nhiều không thì thể nào cũng là lời đáp: "Lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nặng nề, hàng sản xuất ra không bán được. Thất nghiệp đầy chắc chẳng được mấy đâu, thôi thì mình chịu khó vo véo, cả năm mới có một dịp thể hiện".

 

Anh yêu quý! Em không ngăn anh tết đến mừng tuổi người già, lì xì cho em nhỏ, đó chỉ là chút quà thể hiện tấm lòng hiếu nghĩa của hàng con cháu, thảo thơm của bậc làm anh, song cũng không nên vì thế mà quá phung phí, đó đều là những đồng tiền mồ hôi công sức của cả hai vợ chồng.

 

Xét về điều kiện kinh tế nhà mình, đâu nhất thiết phải đến nơi nào cũng tung ra khoe mẽ, hơn hết nên "của ít lòng nhiều", mình nhớ đến các cụ các ông bà trong họ là được đúng không? Em nghĩ mọi người cũng chỉ cần tình cảm mà thôi. Với lại, chúng mình vợ chồng trẻ vừa cưới xong còn nợ nần nhiều, người lớn trong nhà cũng dễ thông cảm.

 

Ông xã ơi, anh muốn em gương mặt tươi tắn rạng ngời mỗi khi tết đến xuân về, hay muốn nhìn mặt mũi em như cái bị rách vì lo? Để rồi mỗi lần nghe đến “Tết” lại dựng hết cả tóc gáy?

 

Thiều San Ly