Bạn đọc viết

Giấc mơ dưới Trăng

(Dân trí) - Cũng vào Tết Trung thu, ánh trăng tròn sáng trong chiếu rọi khắp nơi. Cầm trên tay chiếc trống nhỏ, em len lỏi trong đám trẻ đi rước đèn rộn rã, náo nhiệt. Em tìm kiếm mình trong sự hồn nhiên ấy.

Nghe tiếng trống múa lân thúc giục người lớn, trẻ nhỏ nhanh chân quây vòng quanh đám múa, em cũng muốn tiến gần hơn để xem nhưng không được vì bị vướng bởi một thân hình chẳng “dài” nhưng lại khá “rộng” của anh.

 

Kiễng đôi chân ngắn của mình lên hết cỡ mà vẫn chẳng nhìn được gì, bực mình quá, rm tì luôn cái tay cầm trống lên vai anh mà “vít” cho bõ ghét.

 

Đang xem ngon lành thì: “Úi trời ơi!”, em chỉ kịp kêu lên rồi đổ nhào người về phía trước vì cái tay vịn bỗng dưng “vặn” mình và chuyển động. Nhắm mắt cho cú ngã nhoài của mình nhưng đợi mãi chẳng thấy tiếp đất, chỉ thấy cơ thể vẫn đang lơ lửng. Mở mắt thật nhanh để tìm hiểu sự tình thì thấy hai cánh tay của kẻ “đáng ghét” đang ôm trọn mình… Mọi người đang nhìn em và anh. Xấu hổ quá thôi.

 

Em ấm ức đưa ánh mắt hình “viên đạn” chiếu thẳng vào anh. Anh tỉnh queo, nhìn em cười hả hê: “Suýt ngã hả? May có tôi đỡ kịp nhé. Cảm ơn sao đây nhỉ?”. Em đứng thẳng người, trề cái môi bướng bỉnh và “xí” một hơi dài rồi lẩn luôn vào đám đông. Anh sững lại, ngỡ ngàng nhìn về phía kẻ anh định bắt vạ là em đang bỏ trốn.

 

Thoát được anh, em chạy theo bọn trẻ con, vừa đi tung tăng vừa hát vang bài “Chiếc đèn ông sao”. Em cười thầm trong bụng khi nghĩ đến bộ mặt của anh nhưng cũng thấy hơi áy náy vì thật ra anh đâu có lỗi gì, chỉ tại số anh đen nên mới gặp con nhỏ láu cá là em.

 

Sau khi lòng vòng cùng bọn trẻ con được một lúc thì hai bắp chân của em căng tức. Lâu rồi em chỉ quen ngồi xe máy lượn lờ chứ không đi bộ nên đôi chân nó biểu tình. Chui ngay vào cái quán gần nhất, em gọi cho mình hai ly kem dâu để tiếp sức. Đang ăn ngon lành thì thấy anh cùng mấy cậu bạn bước vào. Em quay mặt vào trong tránh né, không biết anh có nhận ra em không. Em vừa ăn vừa thắc mắc.

 

Em ăn xong mà chẳng dám đứng dậy trả tiền. Đành chờ vậy. Sao “mấy tên” đó ăn gì mà lâu thế? Gần nửa tiếng đồng hồ chứ ít đâu, không ra nhanh thì sẽ hết các trò vui mất. Đành liều một phen vậy. “Chị ơi, em gửi tiền” - em gọi với theo chị chủ quán. Không biết có phải giọng em đặc trưng quá không mà anh quay ngoắt lại khiến em giật mình ngoảnh vội sang hướng khác.

 

“Để anh trả tiền cho rồi mấy nữa trả nợ anh luôn thể” - anh vừa nói vừa cười như thân quen lắm. “Cám ơn lòng tốt của anh nhưng tôi chẳng dại mà đi mắc nợ với kẻ “ế”. Không cẩn thận lại bị “ám” thì khổ” - em chanh chua đáp. “Ai bảo em là anh ế?”. “Không ế mà lại đi Trung thu với người cùng giới? Chuyện lạ nha. Hay anh có vấn đề về giới tính?”. “Cái miệng em ghê gớm quá, anh nói không lại được”.

 

Em rời khỏi quán với tâm trạng của người chiến thắng. Nhìn đồng hồ thấy gần 10h đêm, đoán chừng bọn trẻ đã về vì cũng muộn rồi. Em nhảy chân sáo về nhà. Hôm nay em sẽ ngủ ngon đây vì vừa được chơi thoải mái lại vừa xả được stress cho bản thân.

 

Sáng tỉnh giấc em thấy có một bông hồng vàng kèm theo một mảnh giấy nhỏ cài ở cái khoá cổng. Ai mà biết em thích hồng vàng nhỉ? Tò mò quá. Em chạy ra lấy bông hồng và mảnh giấy. “Chào cô bé đanh đá. Đêm qua về anh nhớ em không ngủ nổi. Anh phát hiện ra em cũng đi Trung thu một mình, chắc ế giống anh phải không? Hay chúng mình thành một cặp đi. Như thế sẽ chẳng còn ai phải ế nữa. Anh sẽ làm tay vịn cho em xem múa lân và cùng em ngắm trăng. Được không em?”.

 

Anh chàng này đang ăn dưa bở đây, mình đuổi các “fan” còn không hết, làm gì có chuyện ế. Nhưng không sao, lần này sẽ phá lệ để cho anh ta một cơ hội. Nhìn anh chàng cũng được đấy chứ. Em tự nhủ và cho anh một cái hẹn tại quán kem chua mà em yêu thích. Anh đến trong bộ dạng chỉnh tề, lịch sự làm em thấy ngại vì em mặc áo cộc, quần ngố. Anh thân thiện, hài hước, anh làm em thay đổi cái nhìn về anh.

 

Sau đó mình thân nhau hơn, đi đâu cũng có đôi. Em bên anh, anh bên em thân mật và lãng mạn. Ngày rằm hàng tháng anh đều đưa em đi ngắm trăng, mỗi tháng ở một nơi khác nhau. Nhiều khi em tự hỏi: “Liệu anh có yêu em không nhỉ?”. Em cũng đem câu đó để hỏi anh nhưng anh đều im lặng.

 

Anh chưa bao giờ trả lời em dù thời gian mình bên nhau đủ cho một đôi tình nhân tìm hiểu, lấy nhau và có con. Có phải em đã mơ mộng viển vông từ những vầng trăng mà anh cùng em ngắm?

 

Tết trung thu này em không muốn mình mơ dưới trăng nữa. Em sẽ đi tìm vầng trăng và bờ vai thật sự của riêng em.

 

Mai Hòa