Giá mình đừng lấy nhau!

(Dân trí) - Dù mẹ em khóc hết nước mắt thương em lấy chồng xa, dù bố anh buồn rầu cảnh báo vẫn còn tay trắng sẽ vất vả đấy, mình vẫn quyết lấy nhau.

 
Giá mình đừng lấy nhau! - 1


Ngày cưới, em đã hãnh diện vô cùng, tự thấy phục hai đứa mình quá, sao có thể quyết tâm cao độ được đến vậy. Sau những phiêu bồng, lâng lâng của đám cưới, em trở về thực tại với những âu lo.

 

Bố anh đã về hưu, hai ông bà tự chăm nhau không nhờ vả gì con cái đã là may mắn rồi, mặt mũi đâu mình phiền hà đến ông. Cưới nhau được hai tháng em có bầu, mang theo những khắc khoải, tiền mua sắm đồ cưới, chi phí đi lại ăn hỏi, rước dâu vẫn đang thâm hụt, em còn ở nhà, mình anh đi làm lấy đâu ra mà nuôi vợ nuôi con. Bố mẹ vợ lại không ở gần...

 

Xót xa làm sao khi đứa con dường như hiểu cho những phiền muộn ấy, nó tự động rời bỏ em khi được mười bốn tuần tuổi. Đau đớn, rã rời, dù nhận được sự chia sẻ nơi anh em cũng tự trách mình dường như đã hắt hủi con, không trông mong sự hiện diện của nó.

 

Em lại lo cho thời gian sắp tới vì sức khỏe còn yếu chưa thể xin việc ở đâu. Quanh quanh với ngôi nhà em bắt đầu nghĩ quẩn, giá như anh lấy con gái bác đồng nghiệp của bố, hẳn cuộc đời anh sẽ êm ấm hơn, sung sướng hơn với công việc ổn định, bố mẹ vợ lại ở gần, có gì còn trông cậy…

 

Yêu nhau đến giờ đã tám năm. Tám năm để cho kết quả là một sự bắt đầu cuộc sống mới nhưng sao em thấy nó cùng cực thế. Em biết mình đã đang tâm đặt lên vai anh gánh nặng, đến khi giải quyết xong vấn đề cơm áo, liệu tình yêu còn lại được mấy phần? Có còn đẹp như những gì em hằng mơ? Đối diện với gạo củi, mắm muối hàng ngày giữa thành phố đắt đỏ này em mới biết rằng anh đang rất vất vả, khó nhọc để gồng mình cáng đáng.

 

Thấy em quanh quẩn ở nhà, anh hướng cho em đi học liên thông lên đại học. Phải rồi, đó cũng là một cách, ra trường với mối quan hệ sẵn có anh sẽ gắng xin việc cho em, cả hai cùng cố gắng… Nhưng đi học rồi mới thấy bao khoản phải chi tiêu, lại để anh lo nghĩ.

 

Anh vẫn động viên em: “Lo cho vợ cho con ai dám kêu khổ, kêu vất”. Dầu vậy em vẫn áy náy vì mình chẳng được tích sự gì. Sao em cứ lãng mạn ở đâu đâu, tuyệt đối hóa mọi thứ, nhất quyết “không lấy anh thì ở vậy cho nhanh”, làm anh cũng khó xử, để giờ hai đứa cùng bối rối.

 

Em hỏi anh có ân hận không, anh gạt đi nói em lẩn thẩn, nhưng em biết tránh sao khỏi những giây phút so sánh thiệt hơn. Anh ơi, em xin lỗi, nhưng… giá mình đừng cố sống cố chết để lấy nhau.

 

Ngọc Anh