“Em đây”

(Dân trí) - Có dạo, anh đọc trên báo câu chuyện đại ý cô vợ nọ xao lòng trước người đàn ông khác chỉ bởi một tiếng “em”. Anh đã bật cười trách cái sự yếu lòng của cô ấy. Để bây giờ, lòng anh cũng đang dậy sóng bởi một tiếng “em đây” từ người phụ nữ không phải là vợ anh.

Anh gặp cô ấy trong bữa tiệc giao lưu giữa hai đơn vị thi công một hạng mục xây dựng mới được ký kết. Họ trao cho nhau danh thiếp, thỉnh thoảng gặp nhau ở ngoài công trình giống như các mối quan hệ công việc khác. Sáng nọ anh bấm dãy số trong danh thiếp để gọi cho cô khi phát hiện vài thiếu sót trong bản vẽ. Sau tiếng tút dài, phía bên kia nhấc máy, rồi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Em đây”.

Sự ngạc nhiên làm anh khựng lại mất vài giây. Phía bên kia thắc mắc “Sao thế ạ?”. Anh đáp lại khi nghĩ cô đang nhầm điện thoại của ai đó: “Chào Thu, anh Hà bên công ty X”. “Vâng, em biết mà! Có việc gì thế ạ?”.

Gác máy sau khi bàn xong công việc, anh bật cười khi hiểu ra rằng cô luôn lưu số điện thoại của anh để tiện cho công việc, dù sao họ cũng là đối tác. Nhưng một cảm giác rất dễ chịu xen lẫn thú vị xuất hiện trong lòng anh.

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, anh bấm máy gọi vợ. Đầu dây bên kia chị cất tiếng “A lô, có việc gì thế?”. Bao ý định nói lời yêu thương của anh vụt tắt. Và dù lòng chẳng muốn nhưng trong anh thầm có sự so sánh. Vợ anh đẹp và giỏi thu vén gia đình. Chị chăm anh kỹ, chẳng để ai nhìn anh mà nói được là anh đang thiếu thốn. Anh chẳng có điểm gì để chê vợ, ngoài việc lâu lắm rồi không nghe một tiếng yêu thương. Câu chuyện của họ chỉ xoay quanh con cái, học hành, tiền bạc. Đêm chị ôm con ngủ trước để mặc anh làm việc rồi vác chăn sang phòng khác ngủ. Trước đây chị nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ bỗ bã bấy nhiêu. Anh nhắc khéo thì chị nói anh bày đặt, “ còn son gì đâu mà phải nói năng hoa mỹ!”.

Khi có chuyện cần, chị sẽ bảo: “Em cần nói chuyện với anh!”. Còn cô gái ấy nhẹ nhàng: “Anh có thể nói chuyện với em một chút không?”. Anh đến đón chậm 10 phút, chị cau có: “Làm gì mà bây giờ mới thèm mò đến?”, còn cô nhìn anh lo lắng: “Có chuyện gì không anh? Anh đến muộn làm em lo quá!”.

Lần nào anh gọi cho cô, đầu dây bên kia cũng là tiếng “em đây” rất nhẹ nhàng. Nó làm cho anh có cảm giác được người nghe chờ đợi, cảm giác bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần anh gọi là cô luôn ở đó.

Dần dần, anh gọi cho cô nhiều hơn, những cuộc điện thoại không chỉ giới hạn trong công việc mà đã thêm nhiều đề tài mới. Anh thấy nhớ và muốn nghe giọng nói của cô nhiều hơn. Anh dằn vặt nhận ra mình yêu từ khi nào chẳng biết.

Anh chẳng muốn đi xa hơn, chẳng muốn làm gì có lỗi với vợ. Anh đâu phải kẻ trăng gió, anh hiểu giá trị của gia đình và cố gắng vun vén giữ gìn nó. Nhưng làm sao để chị hiểu rằng thằng đàn ông trong anh rất muốn được nghe những lời nói dịu dàng? Tình yêu trong anh cứ rơi rụng dần theo mỗi ánh mắt hờ hững, mỗi câu nói cộc lốc kèm cái nguýt dài của vợ.

Linh Nhi