Em đau vậy là đủ rồi

(Dân trí) - Anh bảo anh yêu em, nhưng lạ là, anh lại có thể vào nhà nghỉ với người con gái khác. Lần này lượt khác.

 

Em đau vậy là đủ rồi - 1

Một tháng đã qua kể từ ngày chúng ta chia tay nhau. Em quyết định chia tay anh, khi không thể chịu đựng hơn được nữa những nỗi đau mà anh mang lại cho em. Em đã không biết, yêu là đồng nghĩa với việc khiến bản thân mình bị dày vò bởi sự phản bội như thế. Cho đến khi gặp anh.

Anh tán tỉnh em. Em nhận lời. Em đã mơ về một ngày được cùng anh chung đôi, được làm mẹ của các con anh, và chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Em là một cô gái giản đơn, sống an nhiên, tự tại và cũng chỉ mong có một tương lai bình thường, dung dị mà thôi. Nên em chấp nhận làm bạn gái của một người không có gì là nổi trội như anh. Nhưng em thừa nhận, tình cảm của mình lớn lên rất nhiều khi ở bên cạnh anh.

Thời gian đầu, anh đối xử rất tốt với em. Chúng ta hẹn hò, cùng chia sẻ những sở thích, những ước mơ, và cùng nhau vẽ nên những điều sẽ cùng làm, những nơi sẽ cùng đến trong ngày mai. Em cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh trong đời, được có đôi có cặp, không còn lẻ loi nữa. Em làm tất cả vì anh, nghĩ về anh trong mọi thời điểm, mọi quyết định. Em đã nghĩ anh cũng như thế. Nhưng em, vốn mãi mãi vẫn chỉ là một con nai vàng ngơ ngác mà thôi, phải không anh?

Một ngày, em đến phòng trọ của anh chơi. Trong lúc anh đi sang phòng bên cạnh có chút chuyện, thì em mở máy tính của anh ra. Skype tự động đăng nhập, dòng tin nhắn của một cô gái hiện lên. Tò mò, em vào đọc, và sự thật đau đến xé lòng bày ra trước mắt em. Anh và người ta có một mối quan hệ thật đáng ghê tởm, hai người đã qua lại từ mấy tháng trước, đã cùng nhau đi nhà nghỉ rồi!

Anh chạy về, đóng cửa phòng lại. Anh giải thích, anh thề thốt, anh hứa hẹn. Và em ngu si, em lại cho rằng anh thật sự cũng chỉ là yêu em mà thôi. Còn người con gái kia là bóng dáng vãng lai, chỉ để anh giải quyết nhu cầu sinh lý vì em vẫn chưa trao thân cho anh. Thật là nực cười, tình yêu mù quáng có thể khiến đen thành trắng, khiến hận thù thành cảm thông. Em lại chấp nhận tha thứ cho anh, với điều kiện anh phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ kia đi. Anh hứa.

Nhưng khi về nhà, em đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mình vừa biết. Em đau không thể đau hơn được, nhưng anh không ở bên để xoa dịu giúp em. Một mình, em cảm giác mọi chuyện thật đáng sợ, thật khó tin. Em không nghĩ người em yêu lại là người xấu xa đến như thế. Nhưng em trót yêu, trót gắn bó rồi. Và em lại nghĩ, một khi đã chấp nhận tha thứ, thì em phải quên quá khứ đi, để vui sống. Nhưng sự thật là em đã phải cố gắng rất rất nhiều để có thể bình thường trở lại bên anh. Còn khi một mình, những hình ảnh gớm giếc cứ bủa vây, cấu xé tâm trí em.

Vì anh không biết, nên anh lại tiếp tục làm em đau. Mối quan hệ ấy chẳng hề chấm dứt. Em chỉ biết khi người con gái ấy tìm thẳng đến em mà nói: “Em biết tối qua anh ấy đi đâu không? Tối qua bọn chị lại ngủ với nhau đấy!”. Em như chết lặng. Rõ ràng là sự thật mà, vì tối qua em gọi cho anh hàng chục cuộc điện thoại, anh đều không nhấc máy. Khi ba mặt một lời, anh cũng câm lặng không dám phủ nhận. Dù cứ khăng khăng một lời: “Người anh yêu là em!”.

Anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với em. Em cố gắng kiên định để không mềm lòng, sợ lại rơi vào bước đường cũ, sợ cho tương lai của mình, nếu có ngày chung đôi với anh. Dù sự thật, là em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Lạ nhỉ, đau là một chuyện, còn yêu lại là một chuyện khác, chả liên quan mấy đến nhau. Nên dù hận anh vô cùng, mà tình cảm em giành cho anh cũng chẳng ít đi. Nên em khổ sở lắm, anh biết không?

Một tháng đã trôi qua, em chuyển chỗ ở, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh. Những vụn vỡ vẫn găm vào tim em, nhói lên từng ngày. Nhưng em đã tự tha thứ cho mình, không còn dằn vặt nhiều vì việc yêu phải một gã Sở Khanh nữa. Chỉ muốn nói với anh một câu: “Đừng tìm em nữa, em đau vậy là quá đủ rồi anh!”.

Hạnh

 

Em đau vậy là đủ rồi - 2