Em có sợ cô đơn?

(Dân trí) - 10 năm về trước, dưới cơn mưa tầm tã và cái lạnh đầu thu, chiếc xe đạp mini cũ nát bên tán xà cừ già: “Anh yêu em. Và nếu có một người nào yêu em hơn anh, em vẫn có quyền lựa chọn. Bởi anh luôn mong em hạnh phúc...”

Sẽ không còn sự lựa chọn nào khác cho một sinh viên tỉnh lẻ, không bố như em. Có lẽ, lúc đó em quá ngây thơ để tin rằng: Hạnh phúc dễ dàng đến vậy!
 
Em có sợ cô đơn? - 1


 

Chúng ta, những kẻ cô đơn và nghèo túng giữa thành phố phồn hoa của hàng chục triệu người đã bám víu vào nhau mà sống. Anh thường chở em trên những con đường rợp lá dưới trời chiều. Chúng ta chia nhau từng mẩu bánh và ngụm nước, từng niềm vui và nỗi buồn. Cuộc sống sao mà rộn ràng đến thế.

 

Khi ấy, đi giữa dòng người hối hả, em không bao giờ thấy cô đơn, không bao giờ em lạc lõng. Và có chăng, anh cũng thế?

 

5 năm sau.

 

Anh tặng em một chiếc nhẫn vàng 1 chỉ, đinh ninh rằng: “Em là của anh mãi mãi!”. Anh nắm tay em rằng: “Cuộc sống sẽ khó khăn lắm lắm”. Và anh đã đúng.

 

Những căn nhà trọ tồi tàn, dột nát; rất nhiều bữa cơm nhạt toàn rau, nước thấm mặt và nắng ngập nhà, nhưng chúng ta đã bên nhau và hạnh phúc. Anh luôn cười, em chưa 1 lần khóc. Chắc em vẫn nghĩ rằng, tình yêu sẽ lấp đầy những khoảng trống kia.

 

Niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời em lúc ấy là được nhìn thấy anh, nấu cơm cho anh và nghe anh tâm sự. Tất cả những gì đem đến cho em hạnh phúc chỉ liên quan đến anh mà thôi.

 

10 năm sau

 

Anh lên làm giám đốc chi nhánh Hà Nội của một công ty xuất nhập khẩu. Chúng mình có một căn hộ khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Thêm rất nhiều lần anh về trễ.

 

Anh vẫn nói yêu thương mà sao không lấp đầy được niềm hoài nghi đơn độc trong em. Cảm giác sợ sệt cứ  lớn dần, cho đến một chiều, em bắt gặp anh với một nụ hôn cùng người đàn bà trẻ. Có lẽ, đó là nụ hôn được đánh số không nhỏ trong chuỗi nụ hôn đáng lẽ thuộc về em.

 

Em đã dằn vặt về nụ hôn ấy đến héo mòn thân xác, nhưng anh không hề biết. Em tự hỏi lòng: “Tình yêu liệu có còn là gì giữa dòng đời thực? Chỉ những lúc cơ hàn, yếu đuối người ta mới tìm đến nhau?”.

 

Tờ đơn ly hôn em đã viết ngay buổi chiều hôm ấy, nhưng trong lòng vẫn hoang mang một cảm giác: “Em có sợ cô đơn?”.

 

Kim Oanh