Em chồng vỡ nợ nhưng người bị chê trách lại là tôi

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi bàn với chồng đón bố mẹ qua nhà chăm sóc, nhưng mẹ lại đề nghị đưa nốt gia đình em chồng sang sống cùng.

Vợ chồng tôi đến với nhau là do mai mối. Chúng tôi rơi vào hôn nhân vô cùng nhanh chóng bởi cảm quan ban đầu mang lại cho nhau tương đối tốt đẹp. Anh có công việc ổn định, ngoại hình sáng. Còn tôi là cô gái nhẹ nhàng, có đôi chút nhút nhát nhưng khá dễ coi.

Thời gian đầu, tôi khá hài lòng với cuộc hôn nhân này và luôn có ý thức cố gắng trở thành người vợ tốt, để anh tin rằng anh cưới tôi là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng giai đoạn về sau này, anh bắt đầu đổi tính, đặc biệt là sau khi có con. Anh không chê thẳng nhưng liên tục so sánh tôi với người này, người kia, khen họ bằng tuổi tôi, thậm chí hơn tuổi tôi, nhưng người ta đẹp, người ta giỏi, có tài năng. Mỗi khi nghe anh nói vậy, tôi đều cảm thấy buồn nhưng vì nghĩ anh nói đúng nên tôi im lặng và tự tìm cách thay đổi bản thân.

Tuy nhiên, thấy tôi không phản ứng lại, anh càng được đà. Anh chê tôi tăng cân, không để ý chiều chồng, nấu ăn không vừa miệng anh, nhà cửa không gọn gàng như anh muốn. Tôi trách anh không thương vợ nên không chịu quan tâm tới sự cố gắng của tôi. Tôi cũng phải đi làm, về nhà còn lo chăm con, chăm cả chồng, nấu nướng, quán xuyến nội ngoại trong ngoài.

Em chồng vỡ nợ nhưng người bị chê trách lại là tôi - 1

Chồng tôi càng ngày càng quá quắt (Ảnh minh họa: KD).

Họ hàng, làng xóm không có ai chê trách tôi giống như anh. Khi tôi phản bác lại, anh im lặng. Nhưng chỉ được vài bữa, anh lại lôi đủ thứ không ưng ý ra nói, giống như việc chê trách tôi là niềm vui của anh vậy. Đúng lúc này, gia đình anh xảy ra chuyện rắc rối. Em chồng buôn bán vỡ nợ, vay mượn khắp nơi, không có khả năng chi trả.

Vợ chồng em bán nhà để trả nợ, dọn về ở cùng bố mẹ chồng tôi. Điều này gây ra phiền toái lớn đến cuộc sống của người thân. Bố mẹ chồng tôi bị chủ nợ kéo đến chửi mắng, đòi nợ ngày đêm khiến ông bà lo lắng, mất ăn mất ngủ. Tôi bàn với chồng đón ông bà sang nhà tôi sống tạm thời gian này để tránh cuộc sống bị ảnh hưởng.

Từ ngày ông bà dọn về sống chung, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc để bố mẹ không phiền trách gì. Mọi việc yên ả được mấy hôm, mẹ đề nghị vợ chồng tôi đưa nốt gia đình em chồng sang sống cùng. Tôi rất hiểu tâm trạng của ông bà xuất phát từ tình thương con nhưng ở góc độ của tôi, tôi có nhiều lo ngại.

Tôi không muốn các chủ nợ lại kéo đến nhà tôi làm ầm ĩ cuộc sống của chúng tôi. Tôi còn hai con đang tuổi lớn, tôi còn hàng xóm xung quanh, tôi không muốn họ bàn ra tán vào hoàn cảnh gia đình. Nhưng khi tôi vừa đưa ra suy nghĩ của mình như vậy, chồng tôi lập tức chỉ trích tôi ích kỷ, không biết nghĩ đến ai.

Bố mẹ chồng từ bữa đó không nói với tôi tiếng nào, không khí gia đình vô cùng nặng nề khiến tôi có cảm giác tôi chính là nguyên nhân gây ra không khí tiêu cực này. Trong bữa cơm tốim tôi nhẹ nhàng đề cập vấn đề này, mong bố mẹ chồng hiểu mình không phải không muốn giúp người nhà, nhưng số tiền nợ của em quá lớn nằm ngoài khả năng giúp đỡ của chúng tôi.

Xác định thời gian trả nợ còn lâu dài, không thể để tình trạng chủ nợ kéo đến nhà tôi dọa đánh dọa giết, ảnh hưởng đến cuộc sống của các cháu, cũng nên để em chịu trách nhiệm với việc mình làm. Mẹ chồng chỉ mặt tôi mắng té tát, lý do là tôi không biết trên dưới, trước sau, không biết quý trọng, bảo vệ người nhà.

Tôi vốn hiền, không biết phản ứng thế nào trong trường hợp này, chỉ ngồi đơ ra nghe mẹ mắng, cảm giác oan ức vì hóa ra bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của mình xưa giờ chưa hề được ghi nhận. Chồng tôi không hùa theo mẹ anh ấy để mắng tôi như mọi lần. Trái lại, anh ấy chỉ ngồi im, vẻ mặt tĩnh lặng, sau cùng buông một câu khiến tôi chết lặng: "Xấu cả người lẫn nết".

Đến mức này, tôi biết tôi không cần cố gắng nữa. Bố mẹ chồng không hiểu tôi đã đành. Ngay cả người chồng sống cùng tôi hơn chục năm trời, đáng nhẽ phải là người hiểu tôi nhất, sẵn sàng bênh vực tôi nhất, anh lại không coi trọng tôi. Mọi cố gắng, yêu thương của tôi trong ngôi nhà này hoàn toàn bị phủi sạch, dù tôi có cố gắng bao nhiêu.

Tốt nhất tôi nên rời khỏi đây, nơi mà mọi suy nghĩ về bản thân đều bị méo mó, thậm chí còn khiến cho tôi mất đi niềm tin vào giá trị của chính mình.

Nhưng còn các con của tôi, tôi thực sự không muốn các con bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp của người lớn. Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để giải quyết tình trạng hiện tại của mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.