Bạn đọc viết

Em bước đi rồi

(Dân trí) - Sân vận động tối thứ Bảy nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Gió lồng lộng, ánh đèn đường vàng ấm, gần gũi. Tôi chọn cho mình một vị trí tách biệt bên hàng rào cổng sân để ngắm diều bay và ngắm người.

Chẳng biết từ bao giờ Mỹ Đình lại trở thành nơi để người ta hò hẹn. Có lẽ vì ở đây người ta mới có chỗ mà hóng gió.

 

Tôi miên man với dòng suy nghĩ vẩn vơ. Sao mình lại ra nơi này? Có lẽ tôi thấy ngột ngạt, ngột ngạt vì cuộc sống, vì những cái bận mải trong suy nghĩ. Tôi bận mải vì mình quá thảnh thơi. Người ta đâu có như tôi.

 

Tôi 21. Có thể nói là trẻ với một số người và già với các em 9x “xì - tin”. Người ta bây giờ sống và suy nghĩ nhẹ nhàng lắm, chứ đâu như tôi, sợ cái nọ, sợ cái kia. Tôi âm lịch.

 

21, tôi vừa mới biết thế nào là cầm tay. Cái thời buổi này có mấy ai như tôi. Tôi thèm, thèm lắm cái cảm giác nhẹ bẫng của họ. Sống đâu cứ phải này kia. Yêu, ghét, cho và nhận không toan tính. Tôi có lẽ là mẫu người cổ còn sót lại.

 

- Em ơi! Sao ngồi buồn một mình thế này?

 

Tôi giương mắt lên nhìn. Tôi hay có cái kiểu nhìn thế đấy. Nhìn đểu.

 

-  Đi chơi đi em.

 

Tôi vẫn không nói gì. May quá! Nó đi rồi. Một thằng dở hơi! Làm cắt đứt mạch suy nghĩ của mình.

 

Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên. Tôi đoán được đó là ai. Anh.

 

"Em yeu, em dang lam gi vay? Nho em lam".

 

Tôi bấm nút reply: "Em dang ngoi choi thoi. Anh lam gi vay?"

 

Tôi không có thói quen nói dối. Nhưng có lẽ cũng không thật lắm. Chẳng lẽ nói em ở Mỹ Đình một mình. Rồi anh lại abc, xyz những gì gì ấy.

 

Tôi chẳng hiểu mình và anh thế nào nữa cả. Sáu tháng, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Chúng tôi chỉ nhắn tin với lời lẽ quan tâm hay yêu thương. Yêu bằng tin nhắn mà không nói bằng lời.

 

Nụ hôn đầu người ta thấy ấm áp. Nhưng với tôi, chẳng hiểu nó thế nào nữa cả. Cảm giác lạ lùng xen chút ngại ngùng.

 

Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên: "Anh vua di nhau voi ban. Hom nay khong di dau ha em. Anh hoi say roi. Muon om em lam".

 

Tôi phát chán, chán với kiểu yêu đương như thế. Nhớ nhung gì khi mà một ngày không thấy tăm hơi. Tôi nhắn tin, nội dung: "?". Anh reply cho tôi: "!?".

 

Tôi: "Anh mat tich luôn di, anh dung bao giờ gap lai em nua". Rồi xin lỗi, rồi anh bận quá, công việc không tốt... làm em buồn...

 

Vâng, em buồn. Vì buồn nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi nên tôi muốn mình thảnh thơi. Có đôi khi tôi sợ phải suy nghĩ bất cứ một cái gì. Tôi muốn chấm dứt.

 

Có ai như tôi không? Danh không chính, ngôn không thuận. Sống cách nhau chưa đầy 3 km mà có khi cả tuần hay chục ngày không gặp nhau. Tôi nghỉ hè về nhà. Khi tôi về anh không biết, tôi đi anh không hay. Cả tháng tôi về nhà anh có điện thoại cho tôi lần nào đâu. Chỉ 10h đêm, trước khi đi ngủ anh nhắn cho tôi vài cái tin. Có bao giờ bất chợt anh nhớ đến tôi không?

 

Có những lần anh nói mệt, buồn nhưng bạn gọi nhậu anh đi ngay. Trong khi cả tuần anh không gặp tôi được một lần.

 

Tôi không hiểu anh. Tôi là gì với anh? Mối tình lấp chỗ trống? Tôi sợ lắm. Xung quanh tôi có nhiều người, nhưng ai là thật lòng với tôi?

 

Tôi ghét những gì là bề nổi. Tôi cần một bờ vai, cần người thân yêu bên cạnh để tôi không một mình, một mình như hôm nay. Tôi mất lòng tin ở anh rồi. Có những khi biết anh nói dối nhưng tôi lặng im. Vì tôi chỉ là người yêu trên tin nhắn của anh thôi. Ngoài đời anh đã bao giờ nói yêu tôi đâu.

 

Nhưng tôi sợ, sợ mình hiểu lầm anh. Đã vài ba lần anh dẫn tôi gặp bạn anh nhưng chẳng ai, bạn bè hay anh chị em tôi biết anh. Tôi đã rất tự tin, tin mình sẽ có một tình yêu đích thực, có một người luôn ở bên che chở cho tôi và yêu tôi hơn cả. Vì có lẽ tôi xứng đáng được như vậy. Tôi không có những suy nghĩ bay bổng, màu hồng nhưng tình cảm của tôi chưa bao giờ là đùa cợt hay không thật lòng cả.

 

Tôi hoài nghi mọi thứ, hoài nghi về tình cảm anh dành cho tôi. Anh không yêu tôi hay vì tôi quá cả nghĩ, luôn nghi ngờ người khác?

 

Tôi 21 nhưng không dám phiêu lưu tình cảm, nhắm mắt đưa chân. Tôi sợ yêu đương mất thời gian rồi chẳng đâu vào đâu. Tôi sẽ chờ, chờ tình yêu đích thực.

 

10h rồi. Sao hôm nay tôi nghĩ lắm thế? Về thôi, và từ ngày mai tôi sẽ không gặp anh nữa. Tôi trả anh về với thế giới của anh, về với những bận rộn, với những điều giả dối hay chân thật của anh. Nhưng anh sẽ mãi là người đầu tiên, người đầu tiên không trọn vẹn trong trái tim tôi.

 

Kéo tay ga nhè nhẹ, tôi nhập vào đám người kia. Dòng đời cuốn tôi đi, xa anh vì tôi muốn thế. Anh không có cơ hội nữa đâu. Tôi bước đi rồi.

 

T. Vân