Đời vui là liều thuốc sống

(Dân trí) - Sáng nay, tôi bỗng thấy em cười, nụ cười khiến cho cái rét đột ngột kia chẳng khiến tôi mảy may run rẩy. Em cười như nắc nẻ khi tôi khoe, con chó Ki nhà tôi cắn nát đôi giày đen bóng tôi mới mua, giờ mõm giầy đang há ra chào em kìa.

Đời vui là liều thuốc sống - 1
Tôi thấy mình vui vui. Bởi thay vì nhìn gương mặt cau có của cô hàng xóm, làm tinh thần tôi luôn căng thẳng theo, thì tự nhiên hôm nay đồng nghiệp hỏi tôi trúng số hay sao mà phấn chấn vậy. Đã có ai đó từng nói, nụ cười thiếu nữ khiến lòng người rung động là gì?

 

Mặc dù tôi không yêu em nhưng cũng thấy lòng mình hân hoan lắm khi nhìn em hay người khác cười, một nụ cười thật tươi và điệu cười nào cũng đáng yêu, làm đẹp lòng người đối diện cả, trừ cười khẩy. Tôi vẫn nhớ nụ cười đầy khinh khi của em khi kể chuyện về những người bạn khó chịu cùng cảnh chưa chồng, tính khí thất thường giống em. Bất cứ cái gì cũng khiến em nom như bà già.

 

Bác hàng xóm đáng kính thi thoảng vắng em vẫn thường ngấm nguýt: “Ngữ ấy ma nó rước, khó tính như ma ấy, chưa chồng mà lúc nào cũng đăm chiêu, bẳn bó”. Bác nhắc anh nhớ lại việc có người đến thu tiền điện thoại, em chưa có thì cứ nói với người ta một câu, “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Đâu cần thiết phải long sòng sọc, chửi bới nói những từ "chợ búa" để người ta đành bỏ đi và miễn cưỡng ôm theo cục tức.

 

Còn cả việc chị thu gom rác chưa sạch, em đi làm về thấy, vậy là chị ấy thì chẳng phải nghe nhưng hàng xóm của em thì “lãnh đủ” nhưng mỹ từ chẳng lấy gì làm ngọt ngào cho lắm.

 

Ai cũng có khả năng là người châm ngòi cho việc em nóng giận bừng bừng, em khiến tôi kinh ngạc pha lẫn với cảm phục khi mà chỉ việc cỏn con cũng giúp người em ấm dần rồi nóng lên như lửa đốt. Có những việc, nếu là tôi, tôi sẽ cười xoà tìm câu hài hước nào đó làm cho họ vui mà mình cũng thoải mái, quên việc vặt vãnh vừa xảy ra. Vậy mà... em làm tôi run sợ lo cho mai sau này người vợ của tôi cũng thế, vậy nên đến giờ tôi vẫn chưa có can đảm đi tìm hiểu ai. Phụ nữ với tôi luôn là những người dịu hiền, ăn nói nhỏ nhẹ bùi tai, để còn bù lại bản tính kiên cường, quyết đoán của đàn ông chúng tôi.

 

Tôi thường nghĩ đơn giản “Trời gieo hoạ còn mong thoát, tự mình gieo tai hoạ khó thoát nổi vòng”, cuộc sống vốn đã có nhiều bất trắc, thiên tai khó lường, chi bằng người với người cùng số phận nhỏ bé nên sống hoà thuận, giúp đỡ nhau. Có khi duy thái độ vui vẻ, nụ cười không tốn nhiều sức cũng đủ khiến tâm lý ai đó rộn ràng.

 

Chẳng nên làm khó người khác kẻo đến lúc mình cũng sẽ gặp hoàn cảnh tương tự. Lúc ấy biết kêu ai, đành tự trách mình “Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều”. Tôi biết công việc của em đôi khi có những áp lực, bực bội trong lòng song không nên vì thế mà 16 tiếng đồng hồ còn lại luôn khiến đầu óc mình căng như dây đàn.

 

Làm việc để sống, để thanh thản chứ đâu phải làm việc là nhất thiết phải lao tâm khổ tứ vì nó. Hãy lỏng tay nếu em thấy mình quá sức, thấy công việc đó là không phù hợp. 

 

Mỗi sớm đến nơi làm, em hãy nở nụ cười và “tự kỷ ám thị” mình: “Hôm nay thật tươi đẹp, mình sẽ thành công, mình chắc chắn sẽ hạnh phúc”, thì tôi tin mọi việc sẽ băng băng mà suôn sẻ. Hành động khi nóng giận sẽ không thể mang lại hiệu quả. Tốt nhất nên thư giãn, thay đổi không khí, đi đâu đó cho khuây khoả. Đừng khiến ai đó phải rầu lòng theo. Hãy tự cứu mình trước khi Trời cứu.

 

Như người ta, hoà nhã, tính tình lúc nào cũng dịu mát, hồ hởi nói cười còn chưa thấm vào đâu huống hồ em còn là con gái lúc nào cũng đùng đùng, không sửa kịp e sau này hạnh phúc gia đình sẽ sớm tuột khỏi tầm tay.

 

Hãy gắng vượt qua chính mình. Điều đó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Tôi tin nếu ngày nào ai cũng như em, em cũng như em hôm nay, cười tươi như vậy thì thế giới này sẽ tuyệt diệu biết bao.

 

Triệu Bình Yên