Đổi tình lấy việc

(Dân trí) - Kiếm được một chỗ làm ổn định ở thành phố không dễ. Bởi thế, nhiều bạn trẻ thay vì phấn đấu bằng chính khả năng của mình đã chọn một con đường ngắn và nhanh hơn gấp nhiều lần - đánh đổi tình cảm để có được vị trí như mong muốn.

Đám cưới là giấy thông hành

 

22 tuổi, năm thứ ba Viện ĐHM, tuy không thuộc loại “con ông cốp” nhưng Giang cũng được liệt kê vào dạng có máu mặt trong trường. Ông bố trưởng phòng có thế lực thừa khả năng lo cho con gái một chỗ làm như ý trước khi “hạ cánh an toàn”.

 

Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Ngày Giang trở thành tân cử nhân cũng là lúc bố cô bị liên đới trong một vụ làm giả chứng từ rút vốn nhà nước. Tuy không bị truy tố trách nhiệm hình sự, nhưng cái chức trưởng phòng không giữ nổi, thay vào đó chỉ là nhân viên quèn trong một phòng chả có tí màu mỡ nào.

 

Tiền của đội nón ra đi, những mối quan hệ thân quen nay cũng trở nên xa vời vợi khiến con đường sự nghiệp những tưởng trải thảm đỏ của Giang giờ trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết.

 

Ngân hàng thương mại cổ phần nơi cô nộp đơn vào có phó giám đốc vốn là chỗ “người nhà” với bố cô nay bỗng xa lạ như chưa từng quen biết. Duy chỉ có Tuấn, con trai vị phó giám đốc, là không để ý đến sự thất thế của bố Giang, vẫn nồng nhiệt với Giang như ngày nào.

 

Trước đây trong mắt Giang, Tuấn chỉ như một con “cóc ghẻ” nhưng nay quan điểm đã thay đổi. Giang nhận lời đi chơi cùng Tuấn, không còn khó chịu ra mặt khi Tuấn ân cần quan tâm và đương nhiên là không từ chối sự giúp đỡ của anh.

 

Tất nhiên, Tuấn không “dại gái” đến mức “cho không biếu không” chức danh nhân viên phòng tiền tệ cho Giang. Chỉ khi lời cầu hôn được Giang khe khẽ gật đầu anh mới về nhà đề đạt nguyện vọng với bố.

 

Mệnh lệnh của quý tử thì ông bố nào không tuân theo. Đám cưới tuy chênh lệch về hình thức nhưng bù lại đã hâm nóng mối quan hệ vốn đã nguội lạnh của hai gia đình.

 

Gần sếp là con đường duy nhất

 

Tốt nghiệp ĐH N, Hoài xin vào làm lễ tân ở một tập đoàn tài chính. Thấp cổ bé họng nên với những vị sếp lớn cô chỉ được “kính nhi viễn chi” chứ chẳng bao giờ có dịp gặp mặt.

 

Nghe các chị trong cơ quan thì thầm rằng các trưởng phó phòng đều xuất thân từ làm thư kí cho sếp rồi mới xin chuyển vị trí khác mà Hoài cũng ước ao được vào vị trí béo bở nhưng đầy nguy hiểm và cám dỗ ấy.

 

Ông trời chẳng phụ lòng người. Trong một đợt đi cùng thang máy, Hoài có dịp nói chuyện với sếp tổng. Bất ngờ trước sự thông minh, trẻ trung của cô nhân viên mới ra trường, sếp cũng chẳng nỡ hẹp bụng không hẹn cô một buổi khác ở quán nước để kiểm tra trình độ cho xác thực.

 

Chẳng bao lâu, từ vị trí lễ tân, Hoài được đặc cách lên làm thư kí. Những dịp đi nước ngoài, dù cơ quan đã có bộ phận phiên dịch riêng nhưng vị sếp đầy quyền uy vẫn khăng khăng đưa cô thư kí trẻ đi tháp tùng để “tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy khả năng”.

 

Mặc cho mọi người ở cơ quan xì xào rằng cô là đời thư kí thứ 6 nhưng Hoài vẫn sẵn sàng đi tháp tùng sếp khắp các khách sạn, nhà hàng để chờ đợi một ngày được trở thành trưởng phòng như lời hứa chắc nịch của ngài Tổng giám đốc.

 

Chẳng biết ngày ấy có đến không nhưng nhìn Hoài, mọi người trong cơ quan chỉ cười thầm bảo nhau vì có người thứ 6 thì đương nhiên sẽ có thứ 7, thứ 8 và cả thứ n.

 

Vẫn biết để có được công việc tốt ở thành phố thì không đơn giản. Nhưng bằng mọi giá để đạt được như một số bạn trẻ hiện nay thì thật nguy hiểm. Không chỉ đánh mất đi sự tôn trọng của đồng nghiệp mà ngay cả bản thân người trong cuộc cũng chẳng hạnh phúc gì nếu không có tình yêu…

 

Thanh Tâm