Dạy chồng bằng roi

(Dân trí) - Đang chăm chú cúi người chọc bi-a, Hợp giật mình nghe anh bạn hét: “Hợp ơi, vợ mày đến!”. Nhìn ra, thấy Nguyệt đang đi vào, Hợp ba chân bốn cẳng… chạy. Nguyệt đuổi theo, chẳng mấy chốc đã túm được cổ áo chồng, lôi xềnh xệch về nhà.

Thân với nhau từ khi học cấp ba, hồi đó Nguyệt đã là “võ sĩ” có tiếng ở trường. Mỗi lần có va chạm với bạn bè, Hợp đều nấp sau lưng Nguyệt để cô giải quyết. Thời gian học trường Cao đẳng ở tỉnh, Nguyệt còn tranh thủ học võ, ra trường cô đã có đai đỏ karate.

 

Yêu nhau, không ít lần Nguyệt cho Hợp nhiều “vố” thâm tím mặt mày. Lúc đó, Nguyệt đã là một giáo viên có giá, còn Hợp chỉ là anh thợ sửa xe máy nên cưới được Nguyệt là phúc lớn. Hợp tặc lưỡi, cưới chồng về cô ấy phải khác.

 

Nhưng như đã ngấm vào máu, không như người phụ nữ khác ưa “võ mồm”, Nguyệt “mở mang” cho chồng bằng… roi. Cách “dạy” chồng của Nguyệt cũng rất bài bản, công thức chứ không kiểu “vung tay làm bừa”. Chồng mắc tội nhẹ thì Nguyệt cho “ăn” tát, tất nhiên cái tát của cô cũng phải in hình nguyên bàn tay trên má chồng. Còn nặng thì cô dùng đến vũ khí là roi, gậy… tiện tay Nguyệt còn rút cả chân ghế phang vào chồng.

 

Chiếc roi mây Nguyệt để ở bếp dùng vụt con trai nhưng… dạy chồng là chính. Có lần, Hợp say, Nguyệt chở chồng ra tận bờ sông, sau khi “xuất chưởng” thoả thuê, cô thả chồng xuống nước, cạnh mép sông rồi gọi bố mẹ chồng ra… mà giải quyết. Bố mẹ Hợp phải đưa con trai đi cấp cứu. Thương con nhưng họ vẫn phải nuốt nước mắt chứ không giúp được gì.

 

Chán nản, Hợp quay sang bỏ bê công việc, lại càng hay bị vợ đánh. Hợp không dám bỏ vợ, ngoài việc… thích “dạy” chồng bằng roi, Nguyệt đảm, kiếm được tiền. Bỏ cô, anh chỉ có nước ra đường mà ở.

 

Bị đánh nhiều, Hợp thành quen, quen với việc cứ làm sai là bị ăn đòn, và cũng quen luôn cả nỗi nhục đàn ông.  Nhiều hôm mắc lỗi, không chờ bị vợ “phát hiện”, Hợp về nằm sẵn trên giường để vợ… trị tội, mong được nhẹ tay.

 

Khác với Nguyệt, Hoa biết giữ thể diện cho chồng và cho cả mình. Cô không đánh chồng trước mặt mọi người, có việc gì đều “khép cửa dạy bảo”. Quang - chồng cô - kiếm được nhiều tiền, là trụ cột của gia đình vậy mà vẫn là “con gián” trước mắt vợ.

 

Thời gian đầu, Hoa chỉ… tát bôm bốp vào mặt chồng lúc nổi giận. Quang nhịn vì cho rằng đó là kiểu “tát yêu” của phụ nữ. Được thể, từ “tát yêu”, Hoa tiến tới “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chồng. Hoa đô con, to khoẻ, Quang nhỏ con nên không thể phản kháng bằng vũ lực.

 

Quang phải luôn tìm lý do để giải thích với mọi người những thương tích trên mặt, trên người. Nào là bị ngã xe, xảy chân… nhưng ai chẳng biết là Quang bị… vợ đánh. Khách đến chơi nhà vào đúng lúc Hoa đang dạy chồng, hỏi cậu con trai: “Bố mẹ mày đâu?”, nó sẽ vô tư trả lời: “Mẹ đang đánh bố ở trong buồng”.

 

Cán bộ Phụ nữ phường cũng để mắt tới vợ chồng Hoa nhưng không thể nhắc nhở, răn đe vì không có bằng chứng. Quang thì thà chết còn hơn là thú nhận việc mình bị vợ đánh. Hơn nữa thú nhận rồi ai dám chắc anh sẽ không chết dưới tay vợ mình.

 

Cũng nhiều lần, bị đòn không chịu nổi, Quang đòi… ly hôn nhưng ngay lập tức anh sẽ được chứng kiến cơn cuồng nộ của Hoa trút lên đầu đứa con với tuyên bố: “Anh dám bỏ tôi thì tôi giết con cho anh xem”.

 

Vì đòi ly hôn mà có lần Quang phải đưa con đến viện băng bó vết thương ở đầu do Hoa ném cả chiếc cối sắt vào đầu thằng bé. Từ đó, Quang im re chịu đòn, không dám ho he. 

 

Tức nước vỡ bờ

 

Bắt đầu bị vợ đánh từ sau khi hai người có con, hơn bốn năm Khánh vẫn ngậm đắng nuốt cay chẳng dám nói với ai. Đến khi bị đánh dập cả sống mũi, Khánh phải trốn về nhà bố mẹ đẻ “lánh nạn”.

 

Sau một hồi tra khảo, nghe cậu út thú nhận vết thương là do vợ… nắm tóc, đập mặt vào tường, ba ông anh trai của Khánh tức giận sang gặp cô em trị tội. Họ bê thùng nước rác ở ngay giữa nhà, bắt vợ Khánh uống bằng hết. Biết không uống không xong, cô em dâu khiếp đảm quỳ lạy, khóc lóc “xin chừa từ nay không dám đánh chồng”.

 

Khiếp vợ mà không bỏ nổi, Quang dần dần “rơi” vào vòng tay của một cô đồng nghiệp quá thì. Mọi chuyện được giấu nhẹm cho đến khi cô đồng nghiệp sinh cho Quang đưa con gái bụ bẫm.

 

Không thể trốn tránh, Quang dùng hết sinh lực đối mặt với vợ cùng với lời cầu xin “làm ơn buông tha cho tôi”. Tất nhiên, cách hành xử của Hoa là phải đánh chồng xong rồi mới nói chuyện.

 

Chưa kịp phang chiếc đòn gióng vào người chồng thì đột nhiên, cậu con trai cầm chiếc dao Thái, chìa về phía Hoa, nói: “Bà mà đánh bố tôi, tôi giết”. Hoa rụng rời tay chân rồi ôm mặt khóc nức nở. Nhưng mọi thứ đã muộn, bố con Quang đã ôm đồ đi khỏi nhà. 

 

Hoài Nam