Đau lòng cò con

(Dân trí) - Tiếng má nó hát ru em nghe buồn không kém tiếng ễnh ương kêu miết những mùa mưa rả rích. Nó bực mình chạy vọt ra khỏi nhà, chịu không nổi mấy lời não nề “có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục đau lòng cò con...”


Đau lòng cò con

Đó là lí do nó thường không ở nhà vào những buổi chiều hôm. Má rầy nó hoài “nhà đã neo người buổi chạng vạng sao còn bỏ đi chơi”. Nó đáp chỏng lỏn “nhà neo người đâu phải tại con”. Má bất lực nhìn nó, ánh mắt hoang hoải không còn đậu trên mặt nó mà rớt ra khoảng không nào xa lắm đằng sau vai áo cũ nhàu của nó.

Đêm nó nằm cuộn tròn như loài tôm cong mình đỏ hỏn, chín lừ lúc lên dĩa. Má đang ngồi ghi ghi chép chép mấy khoản chi tiêu thiếu trước hụt sau, đắp mãi không vừa. Nó thao thức nằm chờ mà giấc ngủ không chịu kéo đến, đầu nó lẩn vẩn chuyện hồi chiều lỡ làm má buồn. Nó mới mười lăm tuổi, học mãi vẫn không chừa được tật nông nổi. Nó hay buồn vô cớ, giận vô cớ và thương vô cớ những điều nhỏ nhặt.

Nó thương mấy bộ quần áo lỗi thời má mặc lui mặc tới, bảo má sắm ít đồ mới, má tặc lưỡi “hãnh diện gì đâu mà ăn với diện”. Nó thương những bữa cơm trưa ăn lúc một giờ chiều vì đợi má đội nắng trở về từ phiên chợ ế ẩm.  Nó thương em nó 4 tuổi đầu vẫn tròn xoe mắt hỏi sao ba mình ở trong tù còn ba người ta được ở nhà.

Từ lúc ba nó đi tù, má đi đâu làm gì cũng cúi gằm mặt như sợ ánh mắt người khác nếu đụng trúng sẽ làm mặt má nóng ran, tan chảy. Nó không như má, nó quen nhìn thẳng bởi hồi bé tí xiu ba đã dạy nó dù có chuyện gì cũng phải ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Nhưng nó ước có thể cụp tai để không bao giờ nghe thấy tiếng thiên hạ bàn tán, hằn học “ba nó là kẻ cắp”, “ba nó hành hung người ta suýt chết”, “thằng cha đi tù chắc thằng con cũng mất nết”.

Những lúc bâng quơ chán đời, nó vẫn tự hỏi sao hồi đó ba lại làm thế, sao không chịu đói cho sạch rách cho thơm, sao ba không dám trả lời khi nó hỏi “giờ ở trong này mỗi lúc ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, ba thấy gì ngoài những song cửa sắt?”.

Nó hỏi mãi hỏi hoài vẫn không tìm ra câu trả lời. Má nó vẫn lủi thủi làm lụng nuôi con. Em nó vẫn ngơ ngác trước những lời nói nhẹ hều mà đau như ai xát muối. Em nó rồi sẽ lớn , sẽ được nó dạy nhìn thẳng phía trước mà đi. Nó làm anh nó phải dọn đường, để em nó bước đầu ngẩng cao, lòng hãnh diện về anh mình. Bước thăng bằng, không như thằng anh đã từng run rẩy bước trên sợi dây vô hình, chỉ dám nhìn thẳng không dám cúi đầu vì sợ bắt gặp vực thẳm tủi nhục, cô đơn chực kéo mình xuống hố sâu tuyệt vọng.

Bình Tâm