Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10:

Đâu chỉ bởi tóc em dài

(Dân trí) - Em. Từ lúc ý thức mình đã thành thiếu nữ, biết rung rung những nhịp khe khẽ trong lòng, em để tóc dài một cách tự nhiên. Ai cũng bảo em có mái tóc đẹp, dày, thẳng, đen và mượt mà...

 
Đâu chỉ bởi tóc em dài


Đi học xa nhà, thời gian đầu, có lẽ là do không hợp với thứ nước nơi thành phố, tóc em rụng đi nhiều cũng chẳng được óng ả như ngày xưa. Giữa thành phố đô hội, em lạc lõng như một đứa con gái quê mùa. Em cắt bớt mái tóc của mình để bắt nhịp với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn để đủ dài và thẳng, vẫn khiến anh ngẩn ngơ.

 

Khi bạn bè cũng trang lứa đua nhau uốn, nhuộm… em vẫn chung thủy với mái tóc của mình, giống như một tình yêu chung thủy em dành cho anh. Có người bảo em đơn điệu quá thành ra tẻ nhạt, nhưng anh bảo đó là giản dị, là tự nhiên và anh yêu điều đó. Trong những vần thơ anh viết, không ít câu anh nhắc đến mái tóc của em:

 
“Mái tóc huyền trong gió này đây
Lãng đãng bay cho lòng anh lỡ nhịp”

 

Tình yêu đầu tiên của em đến nhẹ nhàng, khe khẽ và đậm sâu theo thời gian. Em ngạc nhiên bởi bàn tay thô cứng, chai sạn ấy của anh mà vuốt tóc em sao êm ái, nhẹ nhàng. Những tưởng tình yêu chúng mình kết thúc bởi hai chữ số phận khi anh “đi lạc” đến hai lần. Anh có người khác nhưng vẫn ích kỷ muốn giữ em bên mình. Em hẫng hụt và nghĩ đến chuyện cắt phăng mái tóc. Em muốn thay đổi, muốn rũ bỏ những năm tháng đã qua để bắt đầu quên anh và sống khác. Bao lần đến quán, mấy cô thợ cắt tóc luồn tay vào tóc em, tỏ ý trầm trồ, tiếc nuối làm em lại chột dạ, lại suy nghĩ và thôi. Rồi nhân gian đùa cợt hay duyên nợ đã thế nên ta lại quay về bên nhau, sau những đổ vỡ tưởng như chẳng bao giờ lành. Anh bảo có lẽ tại em đã trói đời anh, anh không thể nào sống thiếu mùi hương tóc này. Em cười, để số phận tự trôi như điều anh muốn, bởi lẽ em biết, chưa bao giờ lý trí thắng nổi con tìm mình.

 

Anh. Ngày đầu gặp em, anh đã yêu ngay mái tóc ấy. Anh thích cảm giác luồn tay vuốt nhẹ tóc em. Phải chăng những người gái tóc dài đều đôn hậu, dịu dàng đến thế. Em đảm đang, em khéo léo khiến anh tự hào. Gia đình vui mừng vì anh đã tìm được người vợ mà ai cũng ưng ý. Ấy vậy mà, anh lại phản bội em không chỉ một lần. Anh không lý giải nổi và chẳng dám ngụy biện cho những chuyện đã xảy ra. Song, thực lòng, bên cạnh những người kia, anh thấy trống trải và thiếu vắng lạ kỳ. Anh nhớ nôn nào mùi hương tóc ấy, nhớ cảm giác êm ấm, nhẹ nhàng khi chải tóc cho em. Anh không còn mặt mũi để xin em quay về. Thế nhưng, em vẫn ở đó, bao dung sau tất cả những gì đã xảy ra.

 

Em bảo đã suýt cắt tóc rồi, để trừng phạt anh, không bao giờ cho anh đụng vào mái tóc này nữa. Nhưng anh biết là em không nỡ, anh vẫn còn may mắn lắm. Qua những năm tháng nông nổi này, anh đã nhận ra hạnh phúc và ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình.

 

Bởi tóc em dài

 

Ngày cưới, em trang điểm nhẹ nhàng, suối tóc buông tự nhiên, hững hờ sau chiếc khăn voan mỏng. Anh bảo “em tinh khôi, thanh thoát hơn bất cứ điều gì đẹp đẽ nhất của đời anh”.

 

Khi em sinh cho anh đứa con gái đầu lòng, em đã cắt mái tóc của mình để tiện cho việc ở cữ. Sinh dậy, tóc em rụng đi nhiều. Anh xót xa và càng thương em nhiều hơn. Đêm nằm ngủ, nhìn hai mẹ con say giấc nồng, anh khẽ luồn vào mái tóc ngắn của em. Thấy ngồ ngộ, lạ lạ rồi chợt mỉm cười hạnh phúc. Con trở mình, cựa quậy, em vội vàng tỉnh giấc, dỗ dành con bằng tất cả sự dịu dàng.

 

Mái tóc cũng chỉ là vẻ hư hao bên ngoài, thế nên dẫu đổi thay thế nào, tâm hồn em vẫn đẹp như thế. Anh biết rằng, dẫu tóc em dài hay ngắn, em vẫn là tất cả với anh.

 

Có phải những người con gái tóc dài đều tuyệt vời như em hay không, đều hy sinh, đều bao dung và rất đỗi nhẹ nhàng. Rồi anh nghĩ, nếu năm tháng qua đi, tóc em dù phai sương điểm bạc, anh vẫn sẽ ân cần, vẫn sẽ chải tóc, sẽ vuốt nhẹ nhàng và hôn vào làn tóc ấy cho đến lúc không còn hơi thở. Yêu em, hạnh phúc vì có em, không chỉ bởi tóc em dài.

 

Diệu Ái