Con gái và con dâu

(Dân trí) - Tiễn con trai và con dâu đi khỏi, quay vào nói với ông: "Tôi nào chê con dâu được điểm gì, ngoài việc sao nó chẳng được tình cảm như con gái mình, mỗi lần về với mẹ là lại cố nấn ná ở thêm, mẹ con tha hồ rủ rỉ tâm sự".

Dẫu thường mắng yêu "đồ con gái cái bòn" nhưng bà cũng thích nó thi thoảng sang "tranh bát canh cần" với bà lắm. Chẳng như con dâu cứ về lại tất tả, đấp đoảng rồi đi, cho cái gì cũng chỉ dám cầm chiếu lệ.
Con gái và con dâu  - 1

 

Ông hài hước: "Thế bà có yêu quý, coi nó như con gái không mà cứ đòi nó phải yêu bà như mẹ ruột. Có gì ăn bà lại đùm dúm mang cho con gái. Khen ngợi, khoe khoang nó hết lời. Vợ chồng nó vừa có việc bà sẵn sàng thế chấp bìa đỏ, vay tiền hộ nó giải quyết. Con gái có dậy muộn một tí bà giữ yên lặng còn suỵt khẽ cho nó ngủ. Con dâu mà thế có bà lườm cho rách mắt".

 

Bà tủm tỉm rồi lát sau lại than vãn: "Chao ôi, mà nó về nhà kiệm lời quá, chẳng mấy khi nói với tôi câu nào".

 

Ông thở dài: "Thế bà nhớ cái lần nó góp chuyện với bà về cách thức bê tông hóa lối xóm, bà nhiếc nó là chẳng biết đường ăn nói còn gì. Tôi biết nó trẻ người, chỉ là lỡ lời thôi. Có lẽ nó cũng rõ điều ấy nên ít nói hẳn, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói hẳn sẽ không sai.

 

Như con gái bà, nó có nhỡ miệng thể nào bà cũng nhẹ nhàng chỉnh hộ hoặc cười xí xóa cho qua, còn tặc lưỡi bảo nó thẳng thắn. Con dâu nó biết đâu mà lần, thân thiện to nhỏ với bà không khéo lại bị cho là "gần chùa gọi Bụt bằng anh". Đàn bà là phức tạp lắm, thế nào cũng nghĩ được, chuyện gì cũng nói thành to được" - Ông nháy mắt đùa.

 

Bà ngậm ngùi ngẫm ra, mà đúng thế thật, con gái có làm gì phật ý bà cũng ừ ào mà rằng "tính nó thế", nếu là con dâu bà "cho ra gì" ngay.  

 

Lại nhớ, cháu nội lúc bắt đầu cai sữa bà có ý mang cháu về ông bà trông đỡ, lại còn mở đường rằng, các con cứ yên tâm công tác để cháu ở đây, đi học trường nào cũng gần. Con dâu lại nhanh nhảu: "Chỗ con còn gần hơn". Nó chẳng muốn phiền đến mình đây mà, đâu như con gái khéo được lời như cởi tấm lòng, nó gửi cả hai đứa cũng nên. Con dâu lúc nào cũng giữ khoảng cách, chẳng biết lúc nào nên gần lúc nào không, nó chưa biết lựa lúc mẹ buồn vui như con gái.

 

Dẫu sao con gái cũng sống với bà suốt quãng đời ấu thơ đến lúc trưởng thành. Bà đẻ ra nó, thấu rõ tính nó, dễ bao dung độ lượng hơn "người dưng", tự dưng đến "cuỗm" mất con cưng của bà, không vui cũng là điều đương nhiên.

 

Nói chuyện tâm sự với con gái dễ hơn, chẳng đứa con nào lại đi nói xấu mẹ ruột bao giờ. Kể gì với con dâu thử xem, phải đứa mồm loa mép giải nó tồng tộc đi phô cả làng có mà sượng mặt. Vậy nên bà có dám thủ thỉ với nó câu nào, thành ra cứ xa cách dần.

 

 

Tuần sau con gái đến chơi, bà chưa kịp kể khổ về con dâu thì cô con gái đã phụng phịu: "Mẹ chồng con cứ hờn, nói dỗi con chẳng hết lòng với mẹ bên ấy bằng mẹ. Khổ quá, bì sao được chứ, con có tình cảm mấy cũng chẳng dám truyện trò với mẹ chồng lâu, lớ quớ là bị bắt lỗi ngay, nhờ vả gì bị mắng ngay là trẻ ranh dám sai vặt, chẳng ai được như mẹ mình, vô tư cười đùa thoải mái".

 

Bà hiểu ra và rầu rầu: "Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu "truyền kiếp" vốn dĩ thật thà như thể lái trâu này khó chuyển biến lắm thay…".

 

TSL