Con chồng

(Dân trí) - Vợ mất được vài năm, thì ông nhà tôi lấy tôi, lương hưu của tôi và lương mất sức của ông ấy tằn tiện cũng đủ ăn. Hai thân già tính nương tựa vào nhau, phải cái con chồng chẳng biết điều khiến tôi thấy nản.


Con chồng

Các con chồng bảo ở riêng cho ông bà tự do, nhưng tôi không thoải mái nổi khi các cháu hết đứa lớn đến đứa bé thường trực ở đây cho đến chín giờ tối. Chỉ đến khi bố mẹ các cháu đến đón về là tôi thả bịch người lên giường, mệt, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Các con của chồng tôi, đứa vợ làm công nhân may, về nó còn phải tắm giặt thơm tho, ăn uống no say rồi nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, xong xuôi mới sang đón con, giải phóng cho tôi. Chồng nó lúc nào cũng kêu lắm việc phải giải quyết, nhưng tôi biết đến khi xưởng hết việc, sắp phá sản, thậm chí là bắt nghỉ hết phép thì nó cũng vẫn chẳng ở nhà lúc nào cả, để đỡ phải trông con. Con mình nhưng lúc nào cũng muốn tống cho người khác. Hôm cả nhà về quê vợ chồng hai đứa đi một xe, để hai ông bà già khệ nệ kèm hai đứa cháu hớt hải phóng theo sau. 

Hàng ngày vợ chồng tôi người bế cháu nhỏ người đón cháu lớn. Các con chồng rảnh chân còn hẹn hò kỷ niệm ngày yêu đương, ngày cưới. Sao mà chúng ích kỷ quá vậy. 

Các con của chồng cứ dẻo mồm bảo đưa con sang ông bà cho vui, nhưng tôi chẳng thấy vui gì cả. Mười ngày nó gửi độ năm, sáu ngày thôi còn đỡ chán, đằng này nó gửi đủ chín hôm luôn, được một ngày nghỉ mà tôi thấy sao quý thế.

Tôi lựa lời nói mà các con chồng vẫn không chịu hiểu. Tôi thác bận thì chúng quay ngay sang nhờ ông, rồi vẫn đến lượt tôi làm. Tôi chăm là chính chứ ông ấy làm được gì. Có động đến thì mang tiếng nhỏ nhen, nhưng tôi rất cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Chồng tôi thì bảo sau già ốm chúng nó sẽ chăm, quả tình tôi không trông ngóng gì ngày ấy, bởi có mấy đồng mua thuốc hộ tôi các con chồng còn chặt chẽ đòi đến nơi đến chốn. 

Chồng tôi nói "các con vui vẻ đồng ý cho tôi lấy bà là đã biết điều rồi, còn muốn gì nữa”. Tôi như đầy tớ không công, và con chồng thì coi đó là bổn phận, là việc tôi phải làm. Chúng không bận tâm quãng thời gian dài chúng tôi vất vả trông cháu, mà chỉ nhớ hôm nào tôi kêu bận, kêu mệt không đón con hộ được.

Đủ trai đủ gái rồi vậy mà giờ con dâu út của chồng tôi lại chửa. Nó muốn đẻ cho vui cửa vui nhà, lại vừa gióng trước chuyến này nhờ "bà nội". 

Phương Minh

Con chồng