Cơm sôi nhỏ lửa, vẫn khê!

(Dân trí) - Không thể phủ nhận, nhường nhịn lẫn nhau trong quan hệ vợ chồng mang lại nhiều bình yên cho cuộc sống gia đình. Nhưng đôi khi đó không phải là giải pháp hay, bởi sự xuống nước quá ngưỡng lại ẩn chứa trong nó những đợt sóng ngầm không lường hết được.

Hoa - Hùng khá đẹp đôi và hạnh phúc với cô con gái nhỏ xinh xắn chưa đầy tuổi. Cho đến một ngày Hoa phát hiện ra Hùng mắc tật cờ bạc, lô đề. Cô cũng lựa lời khuyên nhủ chồng nhưng trước cái trừng mắt và lời doạ bỏ đi của Hùng, Hoa ngại to tiếng, va chạm.

 

Được thể, Hùng càng lấn lướt, chẳng coi vợ ra gì. Những lần thua bạc, Hùng về nhà trút hết giận dữ lên đầu vợ. Hoa vẫn nín nhịn, thậm chí còn đưa thêm tiền cho chồng đi “ngồi chiếu” cho... yên chuyện. Bố mẹ hai bên gặng hỏi Hoa cũng tìm cách chống chế, bao che cho chồng vì nghĩ “xấu chàng hổ ai”.

 

Khi cơ quan Hùng gọi điện đến nhà báo tin dữ: Hùng ôm tiền hàng của công ty đi đánh bạc thua cháy túi, Hoa mới hốt hoảng cầu cứu ông bà nội ngoại. Không được trợ giúp lại bị mắng vì “không biết bảo ban nhau”, Hoa chán nản về nhà… ôm con khóc. Hùng điên tiết đập phá đồ đạc, Hoa cằn nhằn, chiến tranh nổ ra. Kết quả Hoa phải nhập viện với vết khâu trên mặt mà vẫn canh cánh nỗi lo “không biết đào đâu ra hơn 10 triệu để hoàn trả cơ quan cho khỏi ....tai tiếng”!

 

Nhẫn nhịn rất cần thiết nhưng giải pháp mà Hoa lựa chọn là sự thoả hiệp thiếu sáng suốt, vô tình làm “hư” chồng và đẩy mình vào bi kịch không đáng có.

 

Khác với hoàn cảnh của Hoa, chồng Điệp không mê lô đề cờ bạc, “chỉ” nhiễm thói trăng hoa mỗi lần đi công tác hay “ngoại giao” với đối tác.

 

Một lần tò mò, Điệp sốc và… buồn nôn không dám xem hết những tin nhắn chào hàng trắng trợn, thô thiển của đám gái gọi mà chồng cô quên chưa xoá trong điện thoại.

 

Giận lắm nhưng mỗi lần định nói lại bị chồng chặn họng bằng nhưng lời đường mật: “Em phải thông cảm cho anh, chuyện làm ăn phải thế chứ với anh vợ con vẫn là trên hết....”, Điệp liền xí xoá cho qua.

 

Một thời gian, thấy trong người mệt mỏi, sút cân và có dấu hiệu bệnh phụ khoa, Điệp đi khám mới biết mình bị giang mai. Lúc đó cô mới hay chồng cũng đang bí mật điều trị qua đơn thuốc tìm thấy trong ngăn bàn làm việc.

 

Khóc lóc dằn vặt lúc này cũng chẳng giải quyết được gì, dùng kháng sinh liều cao dài ngày khiến sức khoẻ của Điệp suy sụp, tinh thần hoang mang mà không có sự động viên chia sẻ của bạn bè, người thân vì cô giấu mọi người.

 

Và khi hay tin chồng có con với người đàn bà khác ở tận Tuyên Quang, nơi anh ta thường xuyên công tác dài ngày thì Điệp quỵ ngã hoàn toàn.

 

Những ngày mệt mỏi chờ sự phán quyết của toà án cho đơn ly hôn của mình, Điệp mới thấm thía cái hệ luỵ mà cô phải gánh chịu vì sự xuê xoa, đơn giản trong suy nghĩ, thiếu kiên quyết trước lối sống không lành mạnh của chồng.

 

“Một điều nhịn là chín điều lành”, nhưng một phần nằm ngoài “điều lành” tưởng nhỏ ấy lại có sức công phá không thể xem thường đến hạnh phúc gia đình nếu mỗi người không tự tìm cho mình được một giới hạn.

 

Nguyệt Hằng