Cô dâu 14 tuổi và cú sốc mất chồng

Người chị yêu đầu tiên năm chị 14 tuổi. Khi ấy, chị vẫn chưa là gái đứng đường nên tình yêu của anh và chị hoàn toàn trong sáng, không nhuốm màu dục vọng. Anh hơn chị 9 tuổi làm nghề lái xe. Yêu là cưới...

 
Cô dâu 14 tuổi và cú sốc mất chồng - 1


Có lẽ sóng gió cuộc đời đã khiến cho Lê Thị H (Hà Nội) trở nên chao chát và già hơn rất nhiều so với cái tuổi 23 của mình. Tôi gặp chị tại trung tâm giáo dục số 2 Ba Vì và khi gặp tôi, có lẽ do vô thức để bảo vệ mình, khuôn mặt chị hầu như không biểu hiện một thái độ gì, nó ra vẻ khinh khỉnh và bất cần đời.

 

Tuổi thơ khuyết thiếu tình thương

 

Chị lớn lên trong tình thương của mẹ mà không có hơi ấm của bố. Bố đã bỏ mẹ con chị ngay từ khi chị chưa ra đời. Khi còn bé thơ, trong suy nghĩ non nớt của cô bé H ngày ấy, việc không có bố cũng chẳng khiến cô cảm thấy tủi thân. Nên H cũng chưa từng thấy mình thiếu thốn tình cảm và ghen tị với bạn bè.

 

H cứ thế lớn lên bên mẹ cho đến ngày chị nhận ra mình không may mắn. Tức là khi ấy, chị mới nhận thức được rằng chị không có bố. Đó là một điều đáng buồn. Biết điều ấy, có lẽ chị cũng oán trách bố nhiều. Nhưng thay vì yêu thương mẹ hơn và cố học hành, chứng minh cho người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con H rằng không có ông, mẹ con chị vẫn sống tốt, thậm chí rất tốt thì H lại rơi vào sa ngã.

 

Người ta nói sa ngã là thú vui của tuổi trẻ. Nhưng chỉ là khi sau sa ngã đó, người ta biết đứng lên và đi qua để tốt hơn. Còn H thì cứ mải miết trượt dài trong đau khổ mà không tài nào vượt khỏi nó.

 

Cuộc đời H từ lúc nhận ra bất hạnh của mình cũng có khi hửng sáng và có lúc chị dừng lại để sống vui vẻ. Đó là khi chị gặp tình yêu đầu đời của mình. Người trở thành chồng chị, trở thành bố của con gái chị. Song cũng là người khiến chị lâm vào bi kịch khác nặng nề hơn.

Cô dâu 14 tuổi và cú sốc mất chồng

 

Khi tôi hỏi chị rằng chị đã từng yêu bao giờ chưa, chị nhìn tôi bình thản đáp lại: “Em có con rồi chị ạ”.

 

Người chị yêu đầu tiên năm chị 14 tuổi. Khi ấy, chị vẫn chưa là gái đứng đường nên tình yêu của anh và chị hoàn toàn trong sáng, không nhuốm màu dục vọng. Anh hơn chị 9 tuổi làm nghề lái xe. Yêu là cưới.

 

Và chị trở thành vợ khi mới 14 tuổi. Chị kể gia đình chồng chị rất tốt, bố mẹ chồng chưa từng gây khó dễ cho chị, chị cũng chưa từng phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Những ngày tháng ngọt ngào lướt nhẹ qua đời chị. Sự ra đời của công chúa bé nhỏ càng khiến cho gia đình chị hạnh phúc.

 

Nhưng rồi công chúa nhỏ cũng phải chịu cảnh bất hạnh không có bố như mẹ nó khi bố cháu ra đi vĩnh viễn sau một tai nạn. Bố mất khi cháu chưa kịp nhận thức điều gì, chưa biết điều gì, bé còn chưa biết nói, cháu còn quá nhỏ.

 

Cú sốc ấy quá lớn với người mẹ trẻ. Cứ ngỡ cuộc đời chị đã tìm được chỗ dựa nhưng giờ tan biến hết. Chị mất chồng, con chị mất bố. Tuổi thơ cháu là một bản sao của mẹ. Tức là cháu cũng sẽ không có tình thương của cha, thiếu đi một bàn tay ủ ấm và nâng dậy lúc vấp ngã.

 

Chị không chịu được điều đó, không vượt qua nỗi đau nên chị tìm đến ma tuý để giải toả và thoát khỏi đau đớn trong giây lát. Nhưng vô tình chị đã đẩy cả hai mẹ con vào một bi kịch và tới giờ chị vẫn chưa thoát ra.

 

Thứ thuốc chết người ấy mang đến cho chị cảm giác đê mê và mọi thứ đều thăng hoa. Không còn đau đớn, không còn nước mắt. Để có tiền cho những cảm xúc lừa gạt ấy, chị bán thân xác mình. Cho đàn ông chà đạp chính con người mình để kiếm những đồng tiền nhàu nhĩ.

 

Quãng đời này có lẽ chị không còn muốn nhắc lại nên giọng kể cứ đứt quãng và chần chừ. Con còn bé lắm, nhưng chị cũng không lo được cho nó bởi ngay cả đến bản thân mình chị còn chưa lo xong. Làm sao để thoát được những khổ đau? Nhìn con chị lại nhớ đến anh. Nhớ anh, chị lại càng thêm nhức buốt.

 

Khi đã nghiện, H không dám gần con. Chị sợ con mình sẽ ngửi thấy hơi thuốc ám ở người mình, chị sợ ảnh hưởng đến con. Ở ngay trong cùng một nhà nhưng người mẹ ấy vẫn phải xa con.

 

Chị kể mình vào trung tâm này đã là lần thứ hai. Lần đầu, khi chị bị bắt cũng là lúc mẹ chị bị kết án vì tội buôn bán, tàng trữ trái phép ma tuý. Nên trong suốt thời gian ở trung tâm, chỉ có bố mẹ chồng lên thăm chị. Con không lên vì chị không muốn cháu biết mẹ mình là một con nghiện, là một gái bán dâm, là một người mẹ chẳng ra gì.

 

Chị nói với con bé rằng chị đi làm xa. Việc mẹ đẻ bị bắt, không biết sức khoẻ mẹ ra sao, mẹ sống thế nào, không có mẹ ở bên an ủi lúc lầm lỡ và hoảng loạn cũng khiến chị suy sụp. Nhưng ngay khi ra khỏi trung tâm, những cám dỗ lại đưa chị trở về với con đường lầm lạc.

 

Chị không thoát được chất trắng đó và chị lại bán mình lấy tiền nuôi cho những cơn nghiện không sao kiềm lại được. Khi lên cơn, trong những vật vã, tình yêu dành cho con, quyết tâm làm lại cuộc đời đều bị đánh gục để khi tỉnh thuốc, chị lại khóc. Nhưng khóc thì chẳng giải quyết được việc gì, nước mắt chỉ là thứ vô dụng.

 

Con chị năm nay mới 6 tuổi. Còn quá bé để hiểu bi kịch cháu đang chịu. Mẹ cháu khi xưa chỉ thiếu tình thương của bố, vẫn hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Nhưng cháu thì nay không có cả bố, không có cả mẹ. Ông bà nội làm bố mẹ của cháu, nuôi cháu và cố bù đắp cho cháu những tình thương bị thiếu. Nhưng ông bà cũng già rồi, ông bà sao bên cháu mãi được?

 

Lần thứ hai vào trung tâm, gia đình chị không ai biết. Chị không muốn mọi người biết bởi chị thấy có lỗi với họ quá. Bố mẹ chồng không trách chị bởi họ thông cảm cho nỗi đau của con dâu. Khi bất hạnh mất chồng ập đến, chị còn quá trẻ nên chị lầm lỗi. Họ thậm chí còn trách mình không giữ được chị để chị đi sai quá nhiều nên họ thấy có lỗi, với chị và với cả con trai đã mất.

 

Bởi vậy nên chị day dứt. Lúc trước chị vẫn cố bao biện rằng chị sa ngã thế này là bởi ông trời quá bất công với chị, cho chị chịu nhiều bất hạnh tới mức chị không sao có thể gánh hết được. Nỗi đau đè nặng lên cuộc đời chị, để sống dù là khốn khổ chị buộc phải tìm đến những thứ giả dối để cho mình được hạnh phúc trong giây lát. Nếu chị có bố, nếu chồng chị không mất sớm, nếu mẹ chị không vào tù…Tất cả nếu không xảy ra thì giờ chị có lẽ sẽ đang hạnh phúc trong gia đình cùng công chúa nhỏ của mình.

 

Nhưng khi vào trung tâm đến lần thứ hai, sau khi những cơn nghiện đã được cắt, không còn vật vã thèm thuốc nữa, chị mới dám đối diện với chính mình. Chị không đổ lỗi nữa bởi chẳng ai có lỗi ngoài chị. Cuộc đời H với chuỗi dài những lầm lỡ, những bất hạnh, những khổ đau đều do chị một tay gây ra và làm cho nó thêm phần đau đớn. Chị tiếc mình đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua, không đủ quyết tâm để sống tốt.

 

Vào trung tâm, vì giấu gia đình nên đã lâu chị không gọi về nhà, không được nghe giọng con ríu rít hỏi mẹ bao giờ sẽ về? Mẹ vui không? Mẹ khoẻ không? Giờ trong lòng chị thấy có lỗi nhất là với cô con gái mới tròn 6 tuổi. Không có mẹ ở bên chăm sóc, bố thì đã mất, cháu thiệt thòi quá. Chị không dám gọi về. Chị sợ nếu nghe giọng con, chị sẽ không chịu được. Nỗi nhớ con sẽ trào ra và nó khiến chị càng thêm đau đớn.

 

Chị nói lúc nào chị cũng nghĩ đến cháu, “tôi không rõ quyết tâm của tôi có giúp tôi thoát khỏi những cám dỗ ngoài kia không nhưng tôi biết con gái sẽ là động lực cho tôi làm lại tất cả. Tôi không muốn con có một cuộc đời như mẹ nó”.

 

“Ngoài kia” nắng vẫn vàng, vẫn có biết bao nhiêu con người đang nỗ lực làm lại cuộc đời mình sau những vấp ngã, và tôi biết H sẽ thành công. Bởi tình yêu vẫn bên chị và tình yêu thì luôn làm nên điều kì diệu.

 

Theo Đang Yêu