Chủ đề: Tôi thấy nặng nề vì “được” chồng ghen

Anh nghi ngờ tôi dan díu với người đàn ông khác, bỏ bê đứa con gái mới 6 tháng tuổi. Anh đay nghiến tôi bởi những câu nói thật phũ phàng và thái độ thờ ơ... <i/>(Bông Suka)</i>

Để có được hôn nhân này, chúng tôi đã trải qua biết bao gian nan và thử thách. Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần. Chính vì vậy chúng tôi đều rất quý trọng cuộc hôn nhân, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

 

Những ngày vợ chồng son, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Rồi không hiểu từ đâu, cuộc sống không còn màu hồng. Tôi giật mình sợ hãi.

 

Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn quá nhiều. Chăm con vất vả, bà nội ở xa lại bận dạy học không lên trông cháu được, bà ngoại thì đau ốm liên tục, cứ hai vợ chồng tôi thay nhau trông con và làm việc nhà. Tiền không có, máy giặt còn chưa mua nổi nói gì thuê người giúp việc.

 

Tôi vẫn đang trong thời gian ở cữ, nên hầu như chồng phải quán xuyến mọi công việc. Sáng nào dậy anh cũng bắt đầu bằng một chậu quần áo, tã lót của con, sau đó đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày và chuẩn bị đâu đấy, rồi anh vội vàng phóng xe đến cơ quan cho kịp giờ làm. Không ít lần anh bị muộn làm, bị lãnh đạo phê bình, cộng thêm bị phạt hành chính. Tôi thấy anh buồn và không thoải mái mỗi khi về nhà. Thương anh và thật sự lo tình cảm vợ chồng bị rạn nứt, tôi tranh thủ làm mọi việc những lúc con ngủ. Nhưng anh không đồng ý, anh mắng tôi, không cho tôi làm. Tôi biết đó là tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng tôi lại thấy lo.

 

Một tháng, hai tháng... khi con gái tôi cứng cáp, tôi hết 4 tháng chế độ thai sản, đi làm trở lại. Bắt đầu một mối lo lắng và tranh luận giữa hai vợ chồng tôi. Ai sẽ trông con, tiền đâu mà thuê người… Anh khùng lên: “Tôi sẽ ở nhà trông con”. Cuối cùng chúng tôi quyết định đưa con về ngoại, hai vợ chồng cứ sáng đi tối về gần 20 cây số trên một chiếc xe máy.

 

Ở cơ quan, nhiều lần tôi bật khóc trong nhà vệ sinh mỗi khi phải vắt sữa, thương con tội nghiệp không được bú mẹ, mà mẹ lại phải vắt sữa bỏ đi. Lại càng thấy lo con ở nhà khóc quấy, bởi các cụ vẫn nói: Nếu người mẹ cương sữa thì có nghĩa con đang khóc đòi ăn.

 

Một ngày không biết mấy lần tôi gọi điện về nhà hỏi bà ngoại “cháu có ngoan không”. Trộm mụ, con gái tôi rất ngoan, đúng là trẻ con nó có mụ.

 

Rồi sức ép kinh tế luôn đè nặng lên vai chồng tôi. Anh làm ngày cày đêm, đi sớm về muộn. Tôi không được chồng đưa đi đón về nữa. Phải  mua thêm một chiếc xe máy nữa, nhưng chưa gom đủ tiền. Tôi phải đi ôtô khách một thời gian cho chủ động, mỗĩ ngày mất 20.000 tiền xe, vị chi một tháng mất gần 500.000. Quy ra tiền sữa cho con tôi lại thấy sót ruột, nên tôi đành phải đi nhờ anh Cường hàng xóm làm cùng cơ quan. Đi cùng anh Cường tôi sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá của lương, nhưng đồng nghĩa với việc tôi không có chế độ con nhỏ đi muộn về sớm nữa.

 

Và cũng từ đây chồng tôi nảy sinh rất nhiều ý nghĩ lung tung. Anh nghi ngờ tôi và anh Cường có tình cảm với nhau, anh ghen tuông thật vô cớ.

 

Hôm tôi nói với anh rằng sẽ bắt ôtô về sớm. Nhưng vì cơ quan có cuộc họp đột xuất, nên tôi lại về cùng anh Cường. Qua hiệu ảnh anh Cường vào lấy ảnh phóng hình của con gái, nhờ tôi ngồi sau ôm ảnh hộ. Mất thêm chút thời gian chờ họ vào khung, tôi bị muộn lại càng muộn hơn. Rất suốt ruột muốn về với con, nhưng tôi không thể ra bắt ôtô về trước được. Hôm đó chồng tôi lại về rất sớm, anh gọi cho tôi nhưng điện thoại hết pin…

 

Nhìn thấy tôi về anh nổi khùng lên. Tôi hụt hẫng và thật sự tổn thương. Tôi giải thích nhưng anh không tin.Từ hôm đó anh lạnh nhạt với tôi, cấm không cho tôi đi cùng anh Cường nữa. Tôi đồng ý sẽ không đi cùng người ta, nhưng tôi không chấp nhận được sự lạnh nhạt và ngờ vực của anh. Tại sao anh lại nghi ngờ tôi khi anh Cường đã có vợ và hai con, khi anh là hàng xóm lại là đồng nghiệp của tôi?

 

Tôi khóc thì bị chị gái mắng: “Yêu mới ghen, chứ lão nhà tao, đợi đấy”.

 

Tôi không biết có nên vui vì được chồng ghen? Nhưng tôi nghĩ, muốn giữ được hạnh phúc gia đình trước hết phải có lòng tin. Nó sẽ là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi gian khó.