Chồng vô tâm

(Dân trí) - Em biết lương anh gấp ba lần số anh góp để cùng em nuôi con. Vấn đề là trong khi vợ con chỉ được tiêu hạn mức có ngần ấy thì anh muốn tiêu gì anh tiêu, lương anh là của anh, còn lương em là của chung.

 
Chồng vô tâm


Anh hay quát tiêu gì mà lắm thế, em ghi hẳn ra giấy cho anh biết mình tiêu những gì, có cần thiết không, thì anh gạt đi không thèm liếc nửa con mắt, anh cố tình lờ phớt sự thực, mặc cho mẹ con em xoay thế nào thì xoay. Không nấu ăn thì anh ra quán, cằn nhằn thì anh qua nhà bạn, nói nhiều làm dữ quá thì anh về nhà bố mẹ anh thư giãn... Rốt cuộc vẫn chỉ tai em phải tự nghe những gì mình nói.

 

Em từng khuyên nếu số giữ lại anh biết tiêu ít thôi, còn đâu lo cho tương lai thì không ai nói, chứ anh đem tiêu sạch sẽ thì rốt cuộc cũng chỉ tay trắng.

 

Nhớ lần đứa bé bị ốm mà anh cũng chả có nổi một đồng dằn túi. Lấy anh bao năm em không dư tiền mua nổi một bộ quần áo tử tế vì hai đứa tù tì ra đời, trăm thứ tốn, trăm thứ tăng chỉ có phụ cấp chồng đưa là y nguyên.

 

Anh có quá nhiều thú vui bên ngoài gia đình, nên chẳng cần quan tâm gì đến vợ con. Em sợ nhất là những lúc đang chân thấp chân cao, xách đứa nhỏ, cắp đứa lớn mồ hôi mồ kê về được đến nhà thì anh nhắn tin hoặc gọi điện báo nấu nhiều cơm với mua thêm thức ăn lát có khách. Vậy là phải gửi con sang hàng xóm chạy ù ra chợ mua thêm đồ vì thức ăn mua trước từ ban sáng không đủ.

 

Lúc nào anh cũng tỏ ra là quảng giao, là nhiều bạn, là được bao kẻ quý mến. 

 

Em cũng từng bảo nếu mình có nhà riêng rộng rãi mời mọi người đến chơi, họ còn nể anh, chứ bao năm rồi vẫn ở cái nhà trọ lếch thếch, vợ con còn chả có chỗ ngồi cùng mâm với khách thế này thì lần nào ghé qua họ cũng cười anh thôi.

 

Chưa kể ăn uống xong anh cùng bạn bè kéo tất nhau ra quán uống nước cho thoáng mát... để lại một bãi chiến trường to “tặng” vợ dọn đến khuya mới xong.

 

Nhiệt tình với bạn vậy nhưng anh không hề biết quan tâm đến người khác, không cần hỏi xem vợ có mệt không, con cái ốm đau thế nào. Đang bận mà nhờ anh đi mua gì đó cho con anh xẵng giọng kêu hết tiền rồi mắng mỏ: “Là mẹ em phải biết lo trước cái việc cỏn con ấy chứ”. Trong khi bất kể việc lớn bé gì liên quan đến con anh đều phó mặc cho em, để bản thân mình thì rảnh rang, chau chuốt.

 

Rất không hài lòng về anh song em vẫn phải tự động viên mình, vẫn phải dặn mình hướng đến những suy nghĩ tích cực. Rằng anh chậm chạp, không hay làm việc nhà giúp em vì sức khỏe anh không được tốt. Anh trọng bạn bè, hay tụ tập vì anh sống tình cảm có trước có sau. Còn anh vô tâm với gia đình là vì hạn chế trong nhận thức, do sống với bố mẹ từ xưa đến nay vẫn thế nên quen rồi, khó sửa, vợ chồng cần thông cảm cho nhau... Dẫu vậy trong thâm tâm em vẫn luôn buồn đau mà anh đâu biết, bởi với em giờ đây, sao có chồng mà cũng như không!

 

TSL