Chồng “câm”!

Anh còn nhớ có lần em nói với anh: “Chồng với con, gặp bạn bè ở ngoài đường thì chuyện trò như... sáo, về đến nhà gặp vợ là y như rằng “câm” như... hến”? Anh đã không thèm giải thích, chỉ lặng lẽ bỏ vào phòng.

 
Chồng “câm”!   - 1


Thực ra anh muốn nói với em rất nhiều, nhưng lại ngại vợ chồng xảy ra đôi co, to tiếng, ảnh hưởng tới bầu không khí gia đình, nên đành giữ thái độ im lặng.

 

Trong thâm tâm, anh phải công nhận là em nói đúng, nhưng có bao giờ em tự hỏi, tại sao anh trở nên như thế? Mọi việc đều có nguyên do cả đấy! Em thử nghĩ lại trước đây, khi mình mới quen nhau, em còn gán cho anh biệt danh là “anh chàng nhiều chuyện” cơ mà!

 

Anh nghĩ, chuyện này có lẽ bắt đầu từ khi đứa con thứ hai của mình chào đời. Đối diện với bao khó khăn chồng chất về cơm, áo, gạo, tiền, em hết chì chiết rồi lại than thở với anh, nào là lương không đủ sống, nào là giá cả đắt đỏ...

 

Mà đâu phải em chỉ đề cập một lần rồi thôi. Cái “điệp khúc” ấy đã được em phát đi, phát lại, tới mức mỗi khi đi làm về đến nhà, anh chỉ muốn tránh mặt em để khỏi bị... stress!

 

Chưa hết, có lần em lại lôi anh ra so bì với anh Bảy hàng xóm. Em từng nói: “Tại sao gia đình anh Bảy chỉ có mình ảnh đi làm mà vợ con được xênh xang, dư dả, còn gia đình mình...?”.

 

Em nên nhớ, anh cũng là thằng đàn ông, có tự ái của đàn ông chứ! Mà anh đâu phải ăn nhờ, ở đậu gì cho cam. Anh cũng phải bươn bả, đầu tắt mặt tối, kiếm tiền để cùng em lo cho con cái được chu đáo.

 

Sao em không chịu nhìn xuống để thấy bao cảnh đời cơ cực, lại chỉ muốn trông lên rồi than thân, trách phận, tự rước khổ vào mình? Tuy không được bằng gia đình anh Bảy, nhưng em cũng thấy, con cái mình vẫn cơm no, áo ấm, cũng được học hành tử tế như người ta. Em còn muốn gì nữa?

 

Thật tâm anh cũng muốn gia đình vui vẻ, cũng muốn tâm sự, chia sẻ cùng em những vất vả, lo toan. Nhưng nếu em cứ giữ mãi thái độ hết than thở, chì chiết lại đến so sánh như thế, không chỉ em tự làm khổ bản thân mà còn biến anh thành người chồng “câm” đến suốt đời.

 

Theo Nguyễn Niệm

PNO