Góc tâm hồn

Cho mùa bình an

(Dân trí) - Bao giờ cũng vậy, tháng Mười Hai lại được chờ đợi bởi có ngày Giáng sinh ấm áp. Người ta bắt đầu ngóng trông lơ đãng đến khoảng trời mùa đông xám xịt vốn cất giữ nhiều yêu thương.

 
Cho mùa bình an


Sáng mùa đông hôm nay bỗng dịu dàng bởi giai điệu của bài hát Giáng sinh vang lên từ quán cà phê quen thuộc. Nghe chừng lại thấy tim mình xôn xao khi mùa an lành trở về như hẹn trước.

 

Tình nhân mê mải nắm tay nhau trên phố và thành tâm cầu nguyện gắn bó thật dài lâu. Chợt nhớ hình như ai cũng có một thời như thế, sau rồi, vẫn bình lặng và dửng dưng lướt qua nhau như chưa hề nguyện ước. Cái gì đến một ngày cũng hóa thành cũ kỹ, ngay cả tình yêu.

 

Phố rộn rã tưng bừng với những màu xanh đỏ rực rỡ. Những con đường lung linh đẹp đẽ hơn nhờ bao cây thông lấp lánh đèn màu. Giáng Sinh về, lại muốn góp nhặt và chắt chiu những kỷ niệm của ngày xưa cũ để làm ấm lên  nhiệt độ ở ngoài kia. Dù rằng, thảng hoặc vẫn thấy lòng mình trống trải bởi những nỗi niềm riêng mang tự tạo.

 

Mùa bình an, ngang qua xóm đạo, lại nhớ những ngày xưa cũ. Theo đám bạn kéo nhau về xóm, rồi vào nhà thờ, cũng nguyện cầu, chúc phúc. Lần đầu, trông thấy những em bé mặc đồ trắng hệt như thiên thần cùng cất lên bài thánh ca vọng vang cả nhà thờ mà xúc động.

Nhớ mùa Noel năm ngoái, tan tầm, mình rời khỏi nơi làm khá muộn. Thành phố lên đèn từ lâu, những dòng người đổ xô ra đường chơi Noel và tắc đường dường như là thứ khó chịu quen thuộc của người thành phố. Chẳng ai đủ tin tưởng để nhường nhau nên đường phố lại chật cứng, đen đặc một biển người.

 

Bắt gặp một em bé áo quần mỏng manh đi bán vé số. Chẳng ai bận tậm đến tập vé số em cầm trên tay, người ta còn mải miết với những ánh đèn màu, những món quà dành cho nhau, những yêu thương gấp gáp. Muốn lách qua đám đông trước mặt để đến gần hơn với em ấy nhưng không thể vì đường phố chật như nêm. Vậy là đọa đành đi tiếp vì những tiếng còi xe thúc giục ở sau. Đôi khi buộc trở nên vô tình một cách miễn cưỡng như thế nên mang áy náy và trăn trở về nhà.

 

Tuổi trẻ đâu chỉ có tình yêu là duy nhất và Giáng sinh lại càng không phải là mùa dành riêng cho tình nhân. Chỉ có tình nhân luôn tranh thủ mọi cơ hội để gần nhau hơn nữa. Chỉ có người trẻ bỗng nhiên quên đi những tình thân khác đang hiện hữu.

 

Bạn phân vân muốn tìm người bên cạnh dạo phố đêm Giáng Sinh mà không nhớ rằng đâu nhất thiết cứ loanh quanh ngoài phố mới có không khí. Một bữa cơm ấm áp bên gia đình, bên bố mẹ và những đứa em đang lớn cũng rộn rã tươi vui lắm rồi. Ta cần ấm trong lòng chứ đâu phải đủ đôi đủ cặp để bằng lòng thiên hạ. 

 

Quê mình những ngày cuối năm rét đến run người. Lắm người chẳng bao giờ bận tâm và hình dung đến một ngày lễ chơi Noel. Nghỉ ngơi vốn là điều xa xỉ. Bao bộn bề chồng chất, lo toan còn nặng trĩu trên cánh đồng xơ xác vì gió lạnh, bàn chân nứt nẻ, bàn tay lạnh toát. Mùa bình an với họ là mùa no đủ, là mùa gặt về lúa đầy sân, gạo đầy nhà, con cái ấm bụng. Những tờ lịch cuối cùng lại được bóc đi một cách dè chừng, cẩn thận. Vẫn đếm ngược những ngày cuối cùng của năm bằng niềm vất vả nôn nao.

 

Sinh nhật đúng ngày Noel nên lại bâng khuâng và xốn xang như cũ. Chớp mắt là ba mươi mà mọi thứ vẫn ở lưng chừng. Dần dà, tập quen để chẳng lăn tăn bởi những điều quá quen thuộc. Sáng sớm được đánh thức bởi món quà bất ngờ của những cô em gái chuẩn bị cho bà chị khó tính, thế nên trời vẫn lạnh nhưng tim bỗng nhiên ấm áp hơn rất nhiều.

Đôi lần mải miết với những suy nghĩ thiển cận và cỏn con về những chuyện của ngày mai và ngày sau nữa. Sau rồi tỉnh táo và nhận ra, đâu phải mọi thứ đều như ý của mình. Không hẳn lời nguyện cầu nào đều trở thành sự thật nhưng con người ta vẫn đủ niềm tin và kiên nhẫn để tiếp tục nguyện ước đó thôi.

 

Vốn dĩ đã cố gắng buông xuôi với những cảm xúc phức tạp, chông chênh để tìm bình an thực sự, song đôi lúc vẫn rối ren vì những quan tâm ân cần. Tự hỏi, chẳng hiểu sao người có thể phân thân để chia phát yêu thương rạch ròi như thế.

 

Lại ước được như cậu em nhỏ, đủ thơ ngây để tin trên đời còn có ông già Noel mà ước ao và chờ đợi. Trưởng thành làm gì khi càng lớn càng thấy niềm tin đắn đo khiên cưỡng. Vẫn ồn ã bên mấy đứa bạn thân, e dè với người lạ và lãng quên với những thứ đã từng. Tự nhủ, hẳn đã đủ bình an…

 

Diệu Ái