Chỉ thích yêu... sở khanh

(Dân trí) - Những chị em “thích” yêu sở khanh này không hề bị lừa, họ nhận ra chân tướng kẻ sở khanh ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Thế nhưng họ vẫn “lao vào” như con thiêu thân nhưng gần đến “ngọn lửa” thì họ sẽ… “lao ra”.

Yêu để được… bỏ

 

Ngọc, SV năm thứ 3 ĐH KHXH&NV bộc bạch: “Đã năm thứ 3 rồi, tối thứ Bảy nào đi gia sư về mình cũng chỉ lủi thủi một mình trong phòng. Anh ấy xuất hiện và mình cũng muốn thử cảm giác một  lần “đổi gió” xem sao”.

 

Sau vài lần tiếp xúc, Ngọc nhận ra “bộ mặt” ẩn đằng sau lời nói và vẻ bề ngoài hào nhoáng của kẻ chuyên “sưu tầm” trái tim thiếu nữ. Tuy nhiên, Ngọc vẫn tình nguyện góp thêm một trái tim vào trong “bộ sưu tập” ấy để bớt tủi thân mỗi ngày cuối tuần và chờ ngày ra trường sẽ…bỏ.

 

Ngọc nói: “Mình chẳng lo lắng gì vì với “loại người” này, dù đạt mục đích hay không họ cũng đều bỏ đi thôi, chẳng chờ đến lúc mình phải nói lời chia tay đâu”.

 

Khác với Ngọc, Lan đang dạy hợp đồng tại một trường cấp III cho biết: “Từ khi “chia tay tình đầu” mình trở nên thích những gã sở khanh. Ở bên họ mình cảm thấy an toàn và thoải mái, không phải lúc nào cũng lo gìn giữ tình yêu như trước”. Cô nghĩ thế bởi thời còn là sinh viên, Lan ra sức gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu nhưng khi ra trường thì “tay trắng vẫn hoàn tay trắng”. “Yêu người “tử tế” mà chẳng đi đến đâu, thà rằng mình yêu “sở khanh” còn hơn”, Lan bức xúc.

 

Cả Ngọc và Lan đều hài lòng với những mối “tình tạm” của mình và không mảy may bận tâm tới tương lai, tới cái ngày nào đó sẽ phải nói lời chia tay, lại càng không bao giờ chờ đợi một “bước tiến” cao hơn bởi “đó là những thứ không thuộc về mình, cuộc sống còn nhiều điều đáng lo hơn”.

 

Yêu vì… sở khanh biết chiều chuộng

 

Độc thân, thành đạt, Hoa đang quản lý một quán cà phê khá nổi tiếng và chỉ mở lòng với những kẻ “sở khanh”. Hoa tâm sự: “Mình cũng chẳng hiểu sao nữa, chắc tại tiếp xúc nhiều với những “gã” đong đưa nên giờ đâm nghiện những lời tán dương, nịnh nọt của họ”.

 

Quả thật, những người đến với Hoa toàn là những người đã “có nơi có chốn”. Tai Hoa đã quá quen với những lời ngọt ngào, cơ thể Hoa đã quá quen với sự mơn trớn dịu dàng của họ. Giờ đây khi phải đối mặt với “mặt trái” của tình yêu, Hoa gần như hoàn toàn “dị ứng”.

 

Linh, nhân viên văn phòng, một trong những người hiếm hoi lọt vào “tầm ngắm” của anh trưởng phòng bảnh bao có lịch sử tình yêu dày như “tiểu thuyết”. Không kỳ vọng, chẳng ngại ngần, Linh  lao vào “cuộc yêu”.

 

Mỗi ngày đến công sở, Linh không khỏi hồi hộp với những món quà nhỏ bất ngờ, hạnh phúc với những giây phút vụng trộm, và luôn chờ đợi đến giờ ăn trưa, khoảnh khắc duy nhất hai người có thể ở bên nhau.

 

Linh yêu, hạnh phúc nhưng cũng chẳng chờ đợi gì ở ngày mai. Linh biết rằng tối về anh lại cùng “người yêu” đi chơi và máy thì luôn tắt. Linh nói: “Làm gì có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu thôi. Với mình, những giây phút hạnh phúc và được anh ấy chiều chuộng mới quan trọng, những thứ còn lại mình chưa tạm…nghĩ đến”.

 

Tình yêu phiêu lưu ký

 

Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó. Yêu có nghĩa là phải chấp nhận những “mặt trái” của nó. Người ta không thể sống mãi với những giây phút tình yêu vĩnh cửu. Giờ đây, khi nhìn lại mình, những cô gái này bắt đầu lo ngại khi cuộc đời không chờ đợi họ vui chơi.

 

Một ngày đi nghỉ, Lan chợt nhận thấy mình lẻ loi khi tất cả những đồng nghiệp khác vui thú hạnh phúc cùng gia đình, con cái. Tất cả các bạn cùng thời đại học đã lần lượt “theo chồng bỏ cuộc chơi”, chỉ Lan lẻ loi giữa cuộc chơi của những chàng “sở khanh” hào nhoáng.

 

Còn với Hoa, biết bao mối “tình tạm” đến rồi lại đi. Chẳng biết vài năm nữa khi bắt đầu sang bên kia “cái dốc” của cuộc đời, có còn mối tình tạm nào cho Hoa “vắt” mỗi đêm đông lạnh? Liệu có hạnh phúc đích thực nào đang chờ đợi những bóng hồng chỉ thích sở khanh?

 

Vẫn biết tình yêu luôn có những “mặt trái” mà không ai mong muốn, nhưng bản thân “mặt trái” này không hề có tội. Cái có tội là những người muốn yêu nhưng “ngại” lộn “chiếc áo” lại, chấp nhận mặc “mặt trái” hoặc sẽ đi tìm một cái hòa nhoáng hơn nhưng không có giá trị đích thực.

 

Thanh Phong