Chỉ là lúc ban đầu

(Dân trí) - Bà chị thẽ thọt: "Đừng mơ mộng nữa em, chân núi nào cỏ chẳng xanh, đừng quá lãng mạn kẻo thực tế lại thất vọng. Khi yêu ai cũng thế hết”. Nàng cướp lời: “Chị nghĩ ai cũng như lão Thành "cách mạng" nhà chị, khô như ngói ấy à?”.

Chỉ là lúc ban đầu - 1
Bám như đôi sam chỉ là lúc ban đầu...
 
Chị ú ớ: “Ngày yêu nhau lão ấy cũng làm thơ, ga lăng đến không ngờ đâu nhé! Cuộc sống gia đình cần một chút lãng mạn, một chút cảm thông và cần rất nhiều tình yêu, trách nhiệm và sự lo toan đấy cô em ạ. Nếu cứ yêu cầu người ta tối ngày phải nói những lời có cánh là thành cầu toàn, là mơ hão đấy, chị nói cho mà biết!”.

 

Bà chị “phổi bò” làm nàng cụt cả hứng khoe về anh người yêu tuyệt vời.  

 

Sau ngày cưới, nàng đến chơi nhà chị, định bụng khoe tiếp về anh chồng trước sau như một, vẫn yêu thương chiều chuộng mình như thời yêu nhau. Nàng vừa dựng xe đã tíu tít trong khi bà chị đang vừa bế vừa bón bột cho con lại vừa nấu thức ăn trên bếp.

 

Nàng tròn mắt, đanh giọng: “Cuối tuần anh rể đi đâu để mình chị tay xách nách mang thế này?”. “Lão ấy đi đám cưới, chiều mới về”. Nàng ngạc nhiên: “Hay thật, để vợ con ở nhà nhếch nhác, mà mất mặt cả một ngày giời”. Bà chị còn ngạc nhiên hơn: “Thế cô nghĩ sao, suốt ngày bện nhau như đôi sam á??.

 

Nàng gật đầu rồi bỗng nhớ đến chồng, mắt lại long lanh, mơ màng: “Chả bù cho chồng em, chẳng phút giây nào rời được vợ, ngày trước chăm chỉ dậy sớm là thế mà giờ cứ “đôi bạn cùng níu”, người này dậy là người kia lại kéo xuống nằm ngủ tiếp, đi đâu cũng phải có nhau. Có buổi cuối tuần toàn dậy thật muộn, thậm chí còn ăn cơm nguội với lạc rang khỏi phải đi chợ, bệ rạc như hội độc thân ấy”. Bà chị thở dài: “Vợ chồng son mà. Như bây giờ mà thế, lão nhà chị có khi đá đít cả ba mẹ con ra đường, ngồi đó mà hão huyền được à”.

 

Nàng mặt bí xị: “Nhưng quả thực anh ấy rất chiều em. Chỉ cần buông lời, ước gì mình có cốc nước, ước gì mình được quả cam là anh ấy chạy ngay đi lấy nước, mua cam rồi còn hồ hởi: Cầu được ước thấy nhé!”. Thích lắm!  

 

“Vậy à? Vui nhỉ? Song chỉ thủa trăng mật ngọt ngào thôi. Sau này thì đừng hòng! Chuẩn bị tinh thần đi kẻo vỡ mộng thì khổ”.

 

Nàng cáu thực sự: “Sao chị cứ khiến em rơi bịch xuống đất vì câu chuyện đau lòng từ phía nhà chị như thế chứ. Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, vả lại chồng em tuyệt vời lắm lắm, anh ấy sẽ không tệ bạc vậy!”. Bà chị lắc lắc đầu: “Thế mà cô cũng gọi là tệ bạc thì sẽ có lúc cô chẳng còn từ gì để gọi thái độ của chồng mình”.

 

Nàng mặt giận phừng phừng bỏ về không quên vứt trả một câu hằn học: “Đúng là không nên kể hạnh phúc của mình cho kẻ kém may mắn hơn”. Từ đó nàng ít đến chơi nhà chị hẳn, sợ vui miệng kể niềm vui của mình chị sẽ ghen tị mà dè bỉu. Thêm nữa nàng đang có bầu, trong người luôn nặng trĩu ưu tư, cùng nỗi buồn vô cớ và những đòi hỏi được quan tâm khiến người khác đôi khi bực mình.

 

Còn giờ nàng đã ra dáng một bà mẹ đảm đang chăm sóc con khi chồng hay phải đi công tác, mình nàng với bộn bề công việc nhà, nhưng nàng đã thấy quen và hạnh phúc với nó.

 

Nhớ lại lời khuyên của bà chị ngày nào, nàng thấy thật thấm thía và đôi khi nghĩ lại thời thiếu nữ hay ngày mới cưới, nàng thấy đó là những quãng thời gian đẹp đẽ, đáng nhớ, song chỉ để mà hoài niệm. Bởi không ai sống suốt như vậy được, phải có các khó khăn để qua đó con người cứng cỏi, trưởng thành hơn với những cơn bão cuộc đời, sống với thực tại chứ đâu thể bay bổng như trên mây, tự huyễn hoặc mình mãi.  

 

Hôm nay có đứa em họ đến chơi, nhìn nó nàng thấy bóng dáng mình cách đây ba năm, dịu dàng đầy quyến rũ với vẻ mặt hồn nhiên, yêu đời. Nó kéo nàng ngồi xuống ghế khi nàng còn mải lau nhà và trông thằng Jin đang tha thẩn ngoài sân:

 

“Anh em đâu mà để chị lụi cụi thế này? À, để em kể cho, bạn trai em tâm lý lắm nhé...”. Nàng thở hắt ra rồi chạy vội lại nâng thằng con vừa mới ngã, bế vào, cười nói với em: “Chỉ lúc đầu thôi em ơi”. 

 

TSL