Chẳng dám quay về

(Dân trí) - Cái số đào hoa cứ đeo bám anh suốt những năm hôn nhân của hai người, cho đến khi cái số đáng chém ấy nó chiếu trực diện, thì anh quyết tâm dứt bỏ người vợ đã lao tâm khổ tứ với mình bấy lâu.


Chẳng dám quay về



Chưa đến bốn mươi, cô ôm hai đứa con, còn chồng thì tung tẩy đến bên người tình. Lòng tự ái dặn cô đừng quỵ lụy, cầu xin.

Ngôi nhà hai người chung tay mua bị bán để chia đôi. Lợi dụng việc cô bận rộn con cái, cũng như không hiểu nhiều về bất động sản, anh đã nhờ chiến thuật “quân xanh quân đỏ” để mua với giá rẻ bèo. Vì vẫn trong giai đoạn “nhạy cảm” chưa xong thủ tục li dị, nên anh để bồ đứng tên.

Số tiền được chia chỉ đủ cho cô dựng tạm một cái nhà, trên mảnh đất ở góc vườn cô mượn anh trai, bao giờ anh cần cô sẽ trả.

Ba mẹ con tự bươn chải nuôi nhau, một mình phải chao chát, vật lộn để nuôi con đủ ăn đủ mặc cứ trĩu nặng trên đôi vai mảnh mai. Cô vừa giận kẻ hai lòng, vừa thương thân mình, lại càng thương con thiệt thòi. Song vì lòng kiêu hãnh cô không cho phép bản thân được kêu ca, phàn nàn.

Còn anh, hạnh phúc mới quá choáng ngợp và chói lòa khiến anh không còn thiết tha, nhìn ngó gì nổi đến hai đứa con đang tuổi lớn.

Độ chục năm sau, con gái cô đi lấy chồng, gặp được người tử tế, con trai thì đi xuất khẩu lao động. Mâm cơm chia ba, cũng may khổ mãi rồi nên chúng cũng sớm trưởng thành và chịu khó cần kiệm làm ăn. Con trai thì học được cái nghề, về nước ôm theo lưng vốn mở một xưởng sản xuất nhỏ, rồi lấy vợ, sinh con. Nỗi đau, nỗi khổ cứ thế cũng dần nhẹ vơi, từ chẳng có gì, giờ cô đầy đủ cái gì cũng có.

Phần anh, khi lao đến với “tình yêu đích thực”, cũng được đâu hai đứa con, nhưng sau mới ngã ngửa vì lộ ra việc một đứa không phải con mình. Vợ anh bây giờ lúc nào cũng bị ám ảnh việc chồng sẽ ném mình như giẻ rách giống hồi đối xử với vợ cũ, thành ra chỉ cần anh về trễ một tí, tiền hao hụt đi một tẹo, là bất chấp có mặt bọn trẻ cô cũng ghen lồng lộn, chửi bới, đập phá, vứt ti vi, ném vỡ điện thoại, giấu sim của anh… Khi anh tức giận phản ứng thì dám lao vào đánh nhau tay đôi với chồng, còn đuổi anh ra khỏi căn nhà mang tên mình, “Cút đi cho tôi nhẹ cái đũng quần, đồ bội bạc”.

Không hiểu đã nghe ngóng được gì, mà hôm ấy con trai nói với cô: “Nếu bố quay về với hai bàn tay trắng và cần sự giúp đỡ, con sẽ cưu mang bố”. “Người ngoài mà nhếch nhác con còn thấy thương nữa là bố đẻ mình”. Cô thấy cay nơi sống mũi, nên không nói gì với con mà tự nhủ “Chẳng phải mình vẫn dạy con về lòng nhân ái đó sao. Nên thà rằng tha thứ để thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm, còn hơn cứ oán giận để nó chất chồng, nằm mãi trong lòng”.

Cô gặp anh, nhắc lại lời con trai, và tỏ ý sẽ ngỏ cửa cho anh tá túc nếu không còn nơi nào trú chân. Anh xúc động song lắc đầu quay đi, nói không thể quay về, bởi như thế sẽ là đòn trừng phạt quá đau dành cho anh vì quãng thời gian nông nổi khi xưa, đã phụ bạc mấy mẹ con.

An Miên