Chẳng có gì là không thể

(Dân trí) - Đột ngột nhận được tin: "Mẹ bị ung thư tử cung giai đoạn 3 di căn", cả nhà bất ngờ, sửng sốt. Từ trước đến giờ mẹ có biểu hiện gì đâu.

Ba kể: "Mẹ kêu đau bụng, đi khám bác sĩ bảo bệnh phụ sản, rồi từ Daklak phải chuyển qua đến mấy viện Hòa Hảo, Từ Dũ, Chợ Rẫy… cuối cùng mới vào đây để có kết luận chính thức: Ung thư tử cung - giai đoạn 3 - di căn.

 

Mấy chị ở nhà nghe tin khóc hết nước mắt, anh Ba trấn an: "cố mà động viên, an ủi mẹ, mình phải lạc quan lên chứ".

 

Trong mấy ngày ở viện, chen chúc và họp chuyện xôn xao, những người nhà thăm nuôi họ tỏ vẻ ái ngại khi mẹ bảo thật mẹ bị ung thư giai đoạn 3. Lời ra tiếng vào càng làm mẹ thêm bi quan, mỏi mệt.

 

Khi chưa có quyết định mổ của bệnh viện, mẹ lo sợ, bất an: "Bệnh viện họ "chê" mẹ, chắc không còn có thể mổ được nữa, mẹ bị giai đoạn 3 rồi mà". Mẹ đâm ra bỏ bữa, cơ thể tiều tụy đi trông thấy, khóe mắt bắt đầu sâu hóm, lúc nào cũng ươn ướt.

 

Mấy anh em ra sức động viên mẹ. Ba nói: "Còn nước còn tát, cứ vững tin. Không ăn lấy sức đâu mà mổ, bà phải khỏe mạnh tui còn về đi làm tiếp để nuôi bầy nhỏ, nếu bà cứ như vầy tui bỏ công ăn việc làm luôn, không có bà tui không làm ăn chi nữa". Mẹ ngậm ngùi nuốt được đôi ba thìa cháo.

 

Rồi cuối cũng có quyết định mổ, cả nhà đỡ lo vì biết tinh thần mẹ đã được giải tỏa đi phần nào, nhưng vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm vì mẹ năm nay đã 64 tuổi.

 

Rời bàn mổ, mấy anh em tất tưởi chạy vô Sài Gòn thăm mẹ, mấy đứa cháu nhỏ ở nhà không ngừng gọi điện hỏi thăm bà. Anh Ba ân cần chăm sóc, ép cho mẹ từng thìa cháo, chị hai túc trực lau chùi bên mẹ, anh Bốn hơn 30 tuổi đầu, vừa vào đã ôm chầm lấy mẹ nức nở : "Mẹ phải khỏe để về với tụi con nghen mẹ". Mẹ rưng rưng hai dòng lệ, thương quá đàn con thơ!

 

Con đông, đứa lớn nối đứa bé vào thăm mẹ. Mấy "bà hàng xóm" khéo ganh tị: "Bà sướng thật, nhìn bầy con bà kìa. Phải khỏe mạnh mà về với chúng nó".

 

Có đứa ra đứa vào, đứa ngồi bi bô kể đủ chuyện trên đời, dần dần mẹ như quên đi bệnh tật, sắc mặt bớt vẻ nhợt nhạt. Mẹ biết mình phải sống, còn phải sống lâu nữa bởi giờ đây mẹ không sống chỉ để cho riêng mình.

 

Nụ cười lâu lắm mới thấy trên gương mặt mẹ dẫu những ngày sắp tới đang còn phải theo dõi, có nhiều khả năng mẹ phải truyền hóa chất, xạ trị.

 

Mẹ nhớ câu nói của thằng Tới, đứa con trai đầu lòng của Mẹ: "Con người ta khó có thể chiến thắng được bệnh tật, chỉ có thể chống chọi với nó mà thôi. Nhưng không có nghĩa là không thể".

 

Đúng, chẳng có gì là không thể và mẹ đang dần khỏe mạnh. Mẹ đang có được  niềm tin sống từ gia đình!

 

Đỗ Lan